Noi gương Thiên Chúa quảng đại của chúng ta

0

Theo Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Imitating Our Generous God

Fostering a family atmosphere of gratitude.

Driving through the Ocala National Forest at night is rather intimidating for me.

I navigate its two-lane roads and note that signs of human life are few and far between. My mind wanders to the seemingly disproportionate number of serial killers apprehended in this part of central Florida in the last twenty years.

We were driving home through this dark forest one evening – two of my daughters and I – after a day at the beach. We had been with a large group of friends from church and had enjoyed a great time of fun in the sun. Pleasantly tired, we were mentally replaying the day’s conversations. Then one of our tires blew out.

Our Toyota rolled silently to a stop on the side of the road. Blackness enveloped us. Fighting down my anxiety, I said, “Girls, let’s pray.”

It was amazing to see how quickly God acted. Within fifteen minutes, a utility truck from a tire repair shop just “happened” along that same desolate road. We all knew who had sent it.

A God Who Gives. For my daughters, this rescue was one of the earliest experiences of actually seeing how God provides for our needs. And isn’t this a lesson we all want our children to learn? When we know God as a loving Father whom we can trust, we are more peaceful and inclined to share what he has given us.

One way to reinforce this truth is by pointing out how our generous Creator answers prayers for everyday practical needs. In our family, such teaching moments were especially numerous during the years when our expenses were increasing more rapidly than our income. Recently, my grown daughter reminded me of one incident from those days that especially impressed her.

At the time, we desperately needed a new table. All seven or eight of us -plus highchairs and booster seats – were jammed around a square kitchen table in a small dining room. It wasn’t working, and I spent my prayer time one morning lamenting to the Lord. Where would we ever find a table long enough to accommodate us, narrow enough to fit the room, and inexpensive enough for our shoestring budget?

Later that day, I got a call from an acquaintance. His mother was going into a nursing home, and he hoped we could use her dining room furniture. Of course we could – and of course, it was a perfect fit in every way.

“The Lord is generous to all who call on him” (Romans 10:12). Teach your children to call on him for big things and small, and see their trust grow as they experience God’s presence and provision for themselves.

A Gratitude Attitude. Do your children know that every good thing they have is a gift from God? Their answered prayers, home, parents, food, friends, talents – all are signs of the Creator’s great love. Communicating this perspective helps lay the foundation for generous self-giving.

What can we do to encourage a spirit of gratitude? We can set the tone by being quick to express appreciation for acts of service. We can teach children to say thank you. We can include thanksgiving at family prayers and teach prayers of thanksgiving to use after receiving the Eucharist.

And we can keep learning to “give thanks in all circumstances” (1 Thessalonians 5:18), even when trials come our way. Our children need to know that gratitude is not only a feeling but also an act of the will. We can all choose to trust and thank God even when those feelings are absent.

Responding in Love. Because children are naturally focused on their own needs, we must patiently call out their response of love. Here are three suggestions:

Give them models of people who serve others for the love of Christ. Help them learn about saints and other past and present-day helpers of the needy.

Explain that we show our love and thanks to God by taking good care of the gifts he has given. Help your children to take this attitude with regard to their possessions, pets, relationships, home, school, the environment, and minds and bodies.

Assure your children that they have talents for loving and serving. One child may have a gift for working with animals, another with the elderly. Being a good listener or a loyal friend, singing in the choir, organizing volunteers, reading at Mass, or reading with a first grader -talents come in many forms.

Also teach them to work hard at all they do, for many gifts need cultivating or do not emerge at all until near adulthood. Our youngest daughter has always thought her talent might be cooking. In all honesty, we have eaten enough oversalted, undercooked noodles to say we don’t think this is her gift. But if she puts her best effort into it, perhaps we will all be proven wrong someday!

The Collection Basket. Years ago, my husband and I began tithing, giving God the first ten percent of our income. It was a hard lesson, but the benefits convinced us to teach it to our daughters. We explained the idea, and they agreed to give God the “first fruits” of their own incomes.

To drive home the importance of putting aside “God’s share” first, we began preparing our offering envelopes together, as part of getting ready for Mass. We do this right after handing out weekly allowances. Each child has an envelope and makes their contribution, no matter how small. (Very young children sometimes give a drawing as their offering.)

This practice took some planning ahead. We learned to have the right combination of bills and change on hand, or we’d all be searching for coins under the car seats on the way to church. It also took mutual encouragement. Many times, someone would offer excuses for why they couldn’t contribute anything in a particular week. Then we would remind each other that God gives us all we have – returning ten percent is just a way of acknowledging that it all belongs to him.

Actually, it was only after years of offering our ten percent on Sundays that I started thinking about that other ninety percent. This is God’s, too, I realized, and he wants us to use it wisely. Teaching children to spend conservatively, to respect material goods but not live for them, and not to waste what others in the world struggle to receive – all of these are aspects of stewardship, and every bit as important as tithing.

Lend a Hand. Children should learn to use their time and talents at home by being active and helpful members of the family. They also need outside ways of helping others. Some families do this together, as a weekly or monthly service project, like doing yard work for an elderly neighbor or babysitting for a stressed-out young couple.

Help older children to explore service options in your parish and with local charitable organizations. As they get involved, be prepared to lend a hand! I remember when one of our daughters took a “service elective” class at her Catholic middle school. Each week it introduced the students to different places and ways they could be of service. Our daughter’s zeal for what she learned ended up involving us. For weeks, we accompanied her to the abortion clinic to carry signs and show our support for the pro-life effort. When she befriended a man at the nursing home, we helped by chauffeuring.

Our daughters are not especially angelic. With six girls, we have had a wide range of letter grades on report cards; we have seen exemplary behavior awards, but also suspensions from school. Still, they all find it normal to put their weekly offering into the collection basket and to volunteer. They cheerfully help with Lenten fish fries, wait tables at ministry fairs, teach younger children in the religious education program, and travel to Honduras or Belize for summer mission trips.

There are no guarantees that children will persevere in the habit of generous giving once they grow up. They must eventually decide for themselves. But if we teach them that it is normal and right to give of themselves and their resources, we will have done more than fulfill our responsibility as parents. We will have helped our children to taste the joy that comes from imitating our generous God, who calls each of us to make a difference in the world

_______

Roselyn Smith and her husband, Kevin, live in Ocala, Florida.

Noi gương Thiên Chúa quảng đại của chúng ta

Nuôi dưỡng bầu khí biết ơn trong gia đình.

Lái xe qua Rừng Quốc Gia Ocala vào ban đêm quả là khá đáng sợ đối với tôi.

Tôi chạy xe trên những con đường hai làn và nhận ra dấu hiệu của sự sống con người thật mong manh. Tâm trí tôi lăn tăn tới những con số dường như không cân đối của những kẻ giết người hàng loạt bị giam giữ ở trung tâm bang Florida trong hai mươi năm qua.

Một buổi tối nọ – tôi cùng hai cô con gái – đang lái xe về nhà băng qua khu rừng tối này, sau một ngày vui chơi tại bờ biển. Chúng tôi đã đi cùng với nhóm đông bạn trong giáo xứ và đã tận hưởng một thời gian vui vẻ tuyệt vời dưới ánh mặt trời. Mệt nhưng dễ chịu, chúng tôi cùng ôn lại những cuộc trò chuyện trong ngày. Thế rồi một trong những lốp xe của chúng tôi bị bể.

Xe Toyota của chúng ta từ từ lặng lẽ dừng lại bên đầu đường. Bóng tối bao phủ chúng tôi. Tôi cố nén sự lo lắng của mình rồi nói: “Các con gái, chúng ta hãy cầu nguyện”.

Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa đã hành động cách nhanh chóng như thế nào. Trong vòng mười lăm phút, một chiếc xe tải tiện dụng từ cửa hàng sửa lốp xe ‘tình cờ’ đi ngang qua chính con đường hoang vắng đó. Tất cả chúng ta đều biết ai đã gửi họ tới.

Một Thiên Chúa Trao Ban. Đối với các con gái của tôi, việc giải cứu này là một trong những kinh nghiệm đầu tiên để thực sự thấy cách Thiên Chúa đáp ứng các nhu cầu của chúng tôi. Và đây chẳng phải là bài học mà tất cả chúng ta đều muốn con cái mình học sao? Khi chúng ta biết Thiên Chúa là một người Cha yêu thương, Đấng mà chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta bình an hơn và có khuynh hướng chia sẻ những gì Người ban cho chúng ta.

Một cách để tái củng cố sự thật này là bằng cách chỉ ra cách Đấng Tạo Hóa quảng đại của chúng ta đáp lại những lời cầu nguyện hằng ngày cho những nhu cầu thực tế. Trong gia đình chúng tôi, những giây phút dạy dỗ như thế đặc biệt nhiều trong những năm tháng khi mà chi phí tăng nhanh hơn thu nhập. Gần đây, con gái trưởng thành của tôi đã nhắc tôi về một trong những sự kiện từ những ngày đó đặc biệt gây ấn tượng cho cháu.

Lúc đó, chúng tôi thực sự rất cần một cái bàn mới. Tất cả bảy tám người chúng tôi – những ghế ăn dặm và ghế nâng – chen chúc quanh một cái bàn bếp vuông trong một phòng ăn nhỏ. Thật không thuận tiện và một buổi sáng tôi đã dành thời gian để cầu nguyện than vãn với Chúa. Chúng con sẽ tìm đâu ra một cái bàn đủ dài thích hợp để chúng con sử dụng, đủ hẹp vừa với căn phòng và đủ rẻ với ngân sách eo hẹp của chúng con?

Sau hôm đó, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ một người quen. Mẹ anh ta sắp vào viện dưỡng lão và anh hy vọng chúng tôi có thể sử dụng đồ nội thất trong phòng ăn của bà. Dĩ nhiên chúng tôi có thể – và dĩ nhiên, nó hoàn toàn phù hợp theo mọi nhu cầu của chúng tôi.

“Chúa quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người” (Rm 10,12). Hãy dạy cho con cái của bạn kêu cầu lên Chúa về những điều lớn nhỏ, và nhận ra lòng tin tưởng của chúng lớn lên khi chúng cảm nghiệm sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa đối với bản thân chúng.

Thái Độ Biết Ơn. Các con của bạn có biết rằng mọi điều tốt mà chúng có đều là một hồng ân, quà tặng từ Thiên Chúa không? Những lời cầu nguyện được nhận lời, nhà cửa, cha mẹ, thức ăn, bạn bè, tài năng – tất cả đều là những dấu chỉ về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Việc truyền đạt quan điểm này sẽ giúp đặt nền tảng cho sự chia  sẻ, cho đi quảng đại.

Chúng ta có thể làm gì để khuyến khích một tinh thần biết ơn? Chúng ta có thể đặt tạo bầu khí bằng cách nhanh chóng thể hiện lòng biết ơn đối với những hành động phục vụ. Chúng ta có thể dạy các con nói lời cám ơn. Chúng ta có thể thêm lời tạ ơn trong các giờ kinh gia đình và dạy các con các dâng lời cầu tạ ơn sau khi rước Mình Thánh Chúa.

Và chúng ta tiếp tục học “tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18), ngay cả khi những khó khăn thử thách xảy đến cho chúng ta. Con cái chúng ta cần biết rằng lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc nhưng còn là một hành động của ý chí. Tất cả chúng ta có thể chọn để tin tưởng và tạ ơn Chúa ngay cả khi không có những cảm xúc đó.

Đáp Lại Bằng Tình Yêu. Bởi vì cứ tự nhiên trẻ con thường tập trung vào các nhu cầu của chúng, chúng ta phải kiên nhẫn mời gọi chúng đáp lại bằng tình yêu. Đây là ba đề nghị:

Hãy cho con cái gương mẫu của những người phục vụ người khác vì tình yêu Đức Kitô. Hãy giúp các con học biết về các vị thánh và những người giúp đỡ người khác trong quá khứ và hiện nay.

Giải thích rằng chúng ta bày tỏ tình yêu và lời tạ ơn đối với Thiên Chúa bằng việc chăm sóc tốt những quà tặng, những ân huệ mà Người đã  ban. Hãy giúp cho các con của bạn có thái độ này đối với tài sản, thú cưng, các mối tương quan, gia đình, trường học, môi trường, tâm trí và thân thể của chúng.

Hãy bảo đảm con cái bạn rằng chúng có những năng khiếu để yêu thương và phục vụ. Một đứa trẻ có thể có khả năng làm việc với các động vật, trẻ khác thì có khả năng làm việc với những người lớn tuổi. Là một người biết lắng nghe hoặc một người bạn trung thành, ca hát trong một dàn hợp xướng, tổ chức điều hành các tình nguyện viên, đọc sách trong Thánh Lễ, hoặc đọc với học sinh lớp một – các năng khiếu thể hiện dưới nhiều hình thức.

Cũng hãy dạy cho chúng biết làm mọi việc cách chăm chỉ, vì nhiều năng khiếu cần được vun trồng nuôi dưỡng hoặc không xuất hiện  mãi  cho đến khi gần trưởng thành. Con gái út của chúng tôi luôn luôn nghĩ năng khiếu của cháu có thể là nấu ăn. Thành thật mà nói, chúng tôi đã nhiều lần ăn mì quá mặn, mì nấu chưa chín đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng nấu ăn không phải là năng khiếu của cháu. Nhưng nếu cháu cố gắng hết sức trong việc nấu ăn, có lẽ một ngày nào đó sẽ chứng tỏ tất cả chúng tôi đã nghĩ sai về cháu.

Bỏ Tiền Vào Giỏ. Những năm trước đây, vợ chồng chúng tôi đã bắt đầu đóng thập phân, dâng lên Chúa một phần mười thu nhập của chúng tôi. Đó là một bài học khó khăn, nhưng lợi ích đã thuyết phục chúng tôi dạy bài học đó cho các con gái của chúng tôi. Chúng tôi giải thích ý tưởng và các con đã đồng ý dâng lên Chúa “những hoa trái đầu tiên” trong thu nhập của chúng.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành riêng “phần của Chúa” trước hết, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị những phong bì lễ vật của mình cùng với nhau, như là một phần chuẩn bị sẵn sàng cho Thánh Lễ. Chúng tôi làm việc này ngay sau khi phát tiền tiêu vặt hàng tuần. Mỗi đứa trẻ có một phong bì và chuẩn bị phần đóng góp của chúng, không quan trọng nhiều ít thế nào (đôi khi mấy đứa trẻ dâng một bức vẽ làm lễ vật của mình).

Việc thực hành này cần có sự chuẩn bị trước. Chúng tôi đã học cách chuẩn bị đổi giấy và tiền lẻ cho phù hợp, hoặc tất cả chúng tôi phải tìm tiền xu dưới ghế xe trên đường đến nhà thờ. Cũng cần phải khích lệ lẫn nhau. Nhiều lần, có người biện minh lý do họ không thể đóng góp bất cứ cái gì trong tuần lễ cụ thể. Rồi chúng ta nhắc nhở nhau rằng tất cả mọi sự mà chúng ta đang có đều do Thiên Chúa ban – dâng lại cho Chúa mười phần trăm chỉ là một cách thừa nhận rằng tất cả đều thuộc về Người.

Thực vậy, chỉ sau những năm dâng mười phần trăm vào các ngày Chúa Nhật tôi đã bắt đầu suy nghĩ về chín mươi phần trăm khác. Tôi nhận ra, đây cũng là của Thiên Chúa và Người muốn chúng tôi sử dụng chúng cách khôn ngoan. Việc dạy con cái biết chi tiêu cách tiết kiệm, tôn trọng của cải vật chất nhưng không sống vì những của cải đó và không lãng phí những gì mà những người khác trên thế giới phải khó khăn mớicó được – tất cả những điều này là các khía cạnh của việc quản lý và cũng quan trọng như việc đóng góp thập phân.

Giúp Một Tay. Trẻ em nên học biết sử dụng thời gian và các tài năng của mình ở nhà bằng cách trở thành các thành viên năng động và hữu ích của gia đình. Các em cũng cần các phương cách bên ngoài để giúp đỡ những người khác. Một số gia đình cùng nhau làm việc này, như dự án phục vụ cộng đồng hàng tuần hay hàng tháng, như dọn sân cho một người hàng xóm lớn tuổi hay trông em bé cho đôi vợ chồng trẻ đang trong tình trạng căng thẳng.

Hãy giúp các trẻ em lớn hơn khám phá các lựa chọn phục vụ trong giáo xứ của bạn và với các tổ chức bác ái địa phương. Khi các em tham gia, hãy sẵn sàng giúp các em! Tôi nhớ khi một trong cô con gái của chúng tôi tham gia lớp học “phục vụ tự chọn” tại trường trung học Công Giáo của cháu. Mỗi tuần, lớp học giới thiệu cho các sinh viên những nơi và các cách khác nhau để các em có thể phục vụ. Sự nhiệt tình của con gái chúng tôi về những gì cháu đã học cuối cùng đã thu hút chúng tôi. Hằng tuần, chúng tôi đồng hành cùng cháu đến các phòng khám phá thai, chúng tôi mang theo các biển hiệu và biểu lộ sự ủng hộ của mình đối với việc nỗ lực bảo vệ sự sống. Khi cháu kết bạn với một người đàn ông ở viện dưỡng lão, chúng tôi đã giúp đỡ bằng cách lái xe đưa cháu đi.

Các con gái của chúng tôi dù không phải là các thiên thần. Với sáu cô con gái, chúng tôi đã có nhiều hạng điểm khác nhau trên bảng điểm; chúng tôi đã chứng kiến những phần thưởng về hạnh kiểm gương mẫu, nhưng cũng cả những lần bị đình chỉ việc học. Tuy thế, tất cả các con đều thấy việc bỏ tiền giỏ hằng tuần và làm tình nguyện viên là chuyện bình thường. Các con vui vẻ giúp chiên cá mùa Chay, phục vụ các bàn ăn tại các hội chợ ở giáo xứ, dạy cho các em nhỏ trong chương trình giáo dục tôn giáo và đi đến Honduras hoặc Belize trong các chuyến sứ vụ mùa hè.

Không có gì bảo đảm rằng trẻ em sẽ duy trì thói quen cho đi cách quảng đại một khi chúng đã trưởng thành. Cuối cùng chúng phải tự quyết định. Nhưng nếu chúng ta dạy chúng rằng thật bình thường và đúng đắn để cho đi chính mình và các nguồn lực của mình, chúng ta không chỉ hoàn thành trách nhiệm của chúng ta với tư cách là cha mẹ. Chúng ta sẽ còn giúp con cái chúng ta hưởng nếm niềm vui đến từ việc noi gương Thiên Chúa quảng đại của chúng ta, Đấng kêu gọi mỗi người chúng ta làm nên sự khác biệt trong thế giới này.

_______

Roselyn Smith và chồng chị là Kevin, đang sống ở Ocala, Florida.

Comments are closed.

phone-icon