Đối thoại là bí quyết của hạnh phúc hôn nhân

0

Ts. Trần Mỹ Duyệt

Có ít nhất ba cách chính để đối thoại hay nói chuyện với nhau: bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, và bằng chữ viết. Đối thoại hay nói bằng ngôn ngữ được chuyển đạt bằng lời, bằng biểu hiện cơ thể, và  bằng viết thành chữ điều muốn nói. Nhưng nguyên nhân gây đổ vỡ trong hôn nhân lại chính là vợ chồng không nói, không hiểu nhau và không trao đổi được với nhau. Thay vì nói cho nhau nghe, lắng nghe để hiểu nhau, họ chỉ to tiếng cãi vã rồi dẫn đến bất hòa. Theo kiểu nói bình dân gọi đây là “khắc khẩu!”

Vợ chồng to tiếng, cãi vã, bất hòa do những bất đồng quan điểm, tâm tính khác nhau, thiếu sự thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau. Trong hôn nhân, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, không nói được với nhau là một trong những lý do dẫn đến ly dị. Theo một cuộc khảo cứu, con số thống kê cho thấy xác xuất ly dị do tình trạng vợ chồng thiếu đối thoại là 65%. Kết quả của một khảo cứu khác cũng cho biết vợ chồng không nói chuyện, không cảm thông và chia sẻ với nhau chiếm 50% các cuộc ly dị với lý do “không thể nói được với nhau.”  

Nguyên nhân vợ chồng gặp bế tắc trong đối thoại dù bằng lời, bằng ngôn ngữ cơ thể hay bằng chữ viết có rất nhiều. Chúng đến từ những hoàn cảnh, vấn đề, và trường hợp khác nhau. Là con người dù là vợ chồng hay tình nhân việc đòi hỏi phải hiểu, phải biết mọi suy nghĩ, tính toán trong đầu của nhau là điều không bao giờ xảy ra. Lý do duy nhất và dễ hiểu: một bên là đàn ông, con trai, một bên là đàn bà, con gái. Đó còn chưa kể đến những khác biệt về di truyền, ảnh hưởng giáo dục gia đình, học đường, xã hội, văn hóa và tôn giáo.  

Do tâm lý nam nữ khác biệt, cuộc sống hôn nhân giữa vợ chồng tự nó đã có nhiều khó khăn, và việc vợ chồng gặp phải những bất đồng, không hiểu nhau là chuyện đương nhiên.

Không một ai, dù là vợ hay chồng có thể nói mình hiểu chồng hoặc vợ 100%. Văn chương bình dân Việt Nam có câu: “Tôi đi guốc trong bụng anh.” Cái lối “suy bụng ta ra bụng người” này rất phản tâm lý và là nguyên nhân gây nên những bế tắc trong việc tìm hiểu, trao đổi giữa vợ chồng. Sau 30 năm miệt mài nghiên cứu về tâm lý, Sigmund Freud, cha đẻ của ngành Phân Tâm Học đã phải chua chát trả lời câu hỏi về đàn bà, đại khái: “Tôi không biết đàn bà muốn gì!” Một cách tương tự, hiểu được những gì đàn ông muốn cũng không phải là việc làm dễ dàng.

Bên trong những nguyên nhân liên quan đến tâm lý là cái tôi. Những nhà tâm lý không phải là không biết khi phân tích lý do của các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, chỉ là những nạn nhân của các cuộc cãi vã, tranh chấp này không chấp nhận những lý do đó vì cái tôi của họ quá lớn. Không ai muốn hạ mình xuống dù thấp hơn một chút để nhận ra cái sai của mình và cái đúng của chồng hay vợ. Từ đó dẫn đến tình trạng “khắc khẩu”! 

Tôi đúng. Tôi phải nói cho rõ sự thật. Tôi. Tôi. Tôi. Hậu quả là người có cái tôi quá lớn luôn luôn nghĩ rằng mình hơn vợ hoặc hơn chồng, và muốn cho đối phương phải “khẩu phục, tâm phục” bằng cách cho nổ tung vấn đề ra, nếu cần thì chửi bới nhau. Kết quả chẳng ai được gì, ngoại trừ sự giận hờn, câm nín, và dè chừng nhau: “Thắng lý lẽ nhưng thua về tình cảm.”  

Theo phân tâm học, người có cái nhìn tự tôn, tự đại khi không được như ý mình, hoặc khi gặp những chống đối thường rất dễ tự ty hay mặc cảm. Mọi suy nghĩ, hành động của họ chỉ quy hướng về cái tôi, tự ái cá nhân, hoặc những đa mê của chính họ. Vì vậy, nếu ai đó chỉ cho họ biết về những khuyết điểm này, lập tức họ chối và tìm cách phản biện bằng những cuộc tranh cãi.

Chối bỏ sự thật, tránh né sự thật, và phản ứng tiêu cực qua những ngôn từ tiêu cực: “Con người tôi là vậy. Ai yêu hay không yêu thì tùy chứ bảo tôi phải suy nghĩ, nói năng, hành động khác đi thì tôi không làm được.” Đây là một thí dụ phản biện thiếu trưởng thành khi đối phó với sự thật. Đứng trước một người chồng hay người vợ như vậy, các nhà tâm lý và chuyên gia về hôn nhân, gia đình cũng đành “bó tay”!

Một trong những lý do khác chính là tình yêu của họ chưa đủ lớn. Một trong những đặc tính của tình yêu là trở nên giống với người mình yêu; đặc biệt, hy sinh cho người mình yêu. Trong hôn nhân hai người đến với nhau vì tình yêu, và vì tình yêu họ sẵn sàng đem lại hạnh phúc cho nhau nên dù có phải sửa đổi hoặc chấp nhận làm một số việc mà không hẳn là thích hay không thích, thắng hay thua là điều cần thiết. “Yêu là chết trong lòng một ít”. Trong đời sống thường ngày vợ chồng cũng chỉ cần những cái “ít ỏi” ấy với sự quan tâm là đủ hạnh phúc.

Mặc dù cách diễn tả suy nghĩ hoặc tư tưởng bao gồm ba hình thức trình bày khác nhau, nhưng cách đối thoại thông thường nhất là dùng ngôn từ xen lẫn các biểu hiện thể lý. Một câu nói nghe thì hơi khó chịu nhưng lại rất đúng với sự thật: “Nếu Thượng Đế ban cho người đàn bà hai cái miệng, họ sẽ dùng cả hai để nói cùng một lúc.” Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi hai vợ chồng có chuyện cãi vã nhau. Nhưng nếu cãi vã, tranh luận là điều không nên xảy ra trong đời sống hôn nhân, thì vợ chồng phải biết cách để đối thoại hay nói với nhau. Trong tâm lý trị liệu, các nhà chuyên môn dùng từ trị liệu để nói về cách thức giải quyết vấn đề như một căn bệnh về tâm lý.

Để vợ chồng có thể dễ dàng nói chuyện với nhau, chia sẻ những buồn vui và giải quyết những bất đồng, cả hai đòi hỏi phải biết lắng nghe nhau. Người xưa đã nói: “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.” Thời gian uốn lưỡi này là để lắng nghe. Có nghĩa là nghe trước rồi mới nói sau. Thông thường khi hai người cãi nhau, tranh luận với nhau cả hai đều cố gắng nói to, nói cùng một lúc, nói như hét vào mặt nhau để cho người đối diện nghe mà hiểu. Rất tiếc trong những giây phút ấy cả hai đều chẳng nghe được gì và cũng chẳng hiểu được gì. Nhưng ngược lại khi vợ chồng ngồi bên nhau như những lần hẹn hò, họ nói với nhau dù rất nhỏ, đôi khi chỉ bằng nụ cười hay ánh mắt mà cả hai đều hiểu, cả hai đều thấy mình hạnh phúc. Những giây phút ấy thời gian và không gian như ngừng lại.

Tuy nhiên để hòa hợp và cởi mở với nhau, vợ chồng cũng không bao giờ được phép phớt lờ những gì mà người này hoặc người kia muốn cho mình nghe. Trong trường hợp này “im lặng không là vàng.” Hậu quả của sự từ chối hay phủ nhận như vậy sẽ dẫn đến những dồn nén tâm lý khiến cho những câu chuyện sau này trở nên khó nói.  

Tóm lại, trong tự điển của hôn nhân, chúng ta nên loại bỏ hai chữ “khắc khẩu”. Vì nếu có những chuyện bất đồng xảy ra, chỉ là do vợ chồng không hoặc chưa đặt mình vào vị trí người nghe, hiểu được cảm nhận của nhau để biết mình phải nói đúng cách, đúng nơi và đúng lúc. Hơn thế nữa, để dễ được chấp nhận, vợ chồng cũng phải biết lựa lời mà nói. Vì như đã trình bày, đối thoại chính là một nghệ thuật. Ca dao Việt Nam có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, và: “Nói ngọt nó lọt đến xương”.

Đối thoại không chỉ là một nghệ thuật, nó còn là một bí quyết xây dựng hạnh phúc hôn nhân.

Comments are closed.

phone-icon