Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Có một bài hát quen thuộc với lời ca như sau:
“Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ;
Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo …
Cuộc sống đói rách bơ vơ;
Hỏi ai ai cho nương nhờ !!!
Chuỗi ngày tăm tối bơ vơ…”
Đây là lời trong nhạc phẩm “Nó” của nhạc sĩ Anh Bằng. Một khúc ca như rút ruột, kể về phận đời cậu bé mồ côi, lang thang giữa phố phường, bị bỏ rơi giữa dòng đời nghiệt ngã. Nghe bài hát ấy, ta chạnh lòng thương xót, nhưng đồng thời cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của biết bao phận đời hôm nay.
Phận của những con người bị bỏ rơi – đồng nghĩa với đói khát, tủi nhục, cô đơn. Nhưng bi kịch còn lớn hơn khi có những người bị bỏ rơi ngay trong chính mái ấm gia đình.
Tôi nhớ đến một ca khúc khác, “Bài không tên số 4”, kể về người vợ khóc cạn nước mắt, sống bên chồng mà vẫn đơn độc. Dù chung một mái nhà, nhưng họ chẳng trao hạnh phúc cho nhau, chỉ gieo khổ đau cho nhau. Đến nỗi người con gái ấy phải thốt lên:
“Mai về sau nước mắt có cạn,
Khi xa đời thương cho đàn con.
Triệu người quen có mấy người thân,
Khi lìa trần có mấy người đưa…”
Đáng sợ biết bao khi tình người trong gia đình – nơi lẽ ra phải chan chứa yêu thương – lại trở nên lạnh lẽo vô cảm. Có bao nhiêu gia đình hôm nay đã “cạn tình, cạn nghĩa”, vợ chồng lìa tan, con cái ly tán. Có bao nhiêu người bị chồng hay vợ bỏ mặc, để mặc cho nghiện ngập, chơi bời, lười biếng huỷ hoại hạnh phúc chung. Và cũng có biết bao phận người cô đơn, bị khinh khi, bị bỏ rơi ngay giữa những người ruột thịt của mình.
Là Kitô hữu, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nên tự hỏi: Tôi là ai trong câu chuyện về Lagiaro và người phú hộ này?
Trong dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó”, tôi thuộc về nhân vật nào?
– Nếu là ông nhà giàu, hãy tạ ơn Chúa đã ban cho mình đủ đầy. Nhưng đồng thời, hãy cảnh giác trước căn bệnh vô cảm – chỉ biết lo “sáng sáng shopping, đêm đêm yến tiệc linh đình” mà không đoái hoài đến ai. Lời Kinh Thánh nhắc: “Hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay trắng” (Hc 28, 8-9).
– Nếu là người nghèo, hãy tin tưởng nơi Chúa. Chính Chúa Giêsu đã hứa: “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc… Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài” (Mt 6, 25-33).
Điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta không hẳn là nghèo vật chất, nhưng còn là đói khát Lời Chúa. Có người cả đời đi lễ, nhưng chỉ “đứng ngoài cửa”, chưa bao giờ thực sự để Lời Chúa biến đổi đời mình. Sự đói khát tâm linh ấy khiến họ khó lòng được “ở trong lòng tổ phụ Ápraham” đời sau.
Khác với ông nhà giàu trong dụ ngôn, Đức Giêsu không vô cảm. Ngài không bỏ mặc chúng ta trong cơn đói khát tâm linh. Ngài đã trao ban chính Thịt Máu mình nơi Thánh Thể – không phải là “những vụn bánh rơi vãi dưới bàn ăn”, mà là lương thực ban sự sống đời đời.
Trước Nhà Tạm, Ngài vẫn thì thầm mời gọi: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28).
Anh chị em thân mến, trong một xã hội ngày càng nhiều người vô cảm, vô tình, thậm chí vô nghĩa ngay với chính ruột thịt của mình, chúng ta – những môn đệ của Chúa – được mời gọi sống khác. Hãy để trái tim mình biết rung động trước nỗi khổ của tha nhân. Hãy biết chia sẻ, biết mở lòng, để “tình người” không cạn, và “tình Chúa” được lan tỏa trong đời.
Xin cho chúng ta luôn tìm được nơi Thánh Thể nguồn an ủi, và biết trở nên khí cụ yêu thương, để không ai trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội bị bỏ rơi, bị lãng quên. Amen