Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C

0

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp 

I. KHAI MẠC: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, để chúng con được hòa giải thứ tha, để chúng con được thông phần sự sống cùng Thiên Chúa, thì Chúa là Đấng chẳng biết tội là gì đã chấp nhận trở nên hiện thân của tội lỗi. Chúa đã gánh vác tội lỗi chúng con, đem đóng đinh nó vào thập giá. Dẫu đã được Chúa yêu thương hiến thân cứu chuộc, dẫu đã nhìn ra công lênh và giá máu rất thánh của Chúa, lòng chúng con chỉ muốn làm sự lành, lánh sự dữ, nhưng chính mang thân phận người yếu đuối giới hạn, nên có bao phen chúng con không sao thắng được cái bản ngã thấp hèn của mình, để vẫn rong ruổi, sống xa lạc cùng Thiên Chúa, vẫn có những tháng năm hoang đàng, phung phí thời gian năng lực, ân sủng, phạm tội với trời, với Chúa. Nhưng bởi biết chúng con yếu đuối, thì lòng xót thương của Chúa dành cho chúng con càng dạt dào chan chứa. Chúa đã tỏ lộ tình yêu nồng nàn tha thiết đối với chúng con khi chấp nhận trao ban cả con người nhiệm mầu của Chúa cho chúng con qua bánh hằng sống. Qua nhiệm tích Thánh thể, Chúa đã hiện diện giữa chúng con mà trở thành một món quà vĩnh cửu của tình yêu, mang lại sức sống mới, dồi dào, phong phú, cho nhân loại thế trần chúng con. Qua Thánh Thể, mỗi ngày chúng con đều được gặp gỡ Chúa là Đấng cứu độ, để chúng con được trở nên những con người mới, sống mối liên hệ con thảo với Chúa Cha, và sống mối liên hệ huynh đệ với nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã có lần cộng đoàn chúng con được hạnh phúc cùng nhau quỳ bên bàn tiệc lời Chúa, và bàn tiệc Mình Máu Chúa, để được sống làm một với Chúa và càng sống yêu thương nhau hơn, đã có bao lần chúng con đón nhận Manna mới trên đường về đất hứa Nước Trời với lòng biết ơn hoan hỉ. Và tâm tình đó lại một lần nữa được thể hiện, khi cùng nhau chúng con về trước tôn nhan Chúa mà cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con khiêm cung sấp mình thờ lạy Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể. Chúng con hợp hoan ca ngợi lòng nhâu hậu của Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con nhiều ơn huệ xác hồn, nhất là nuôi chúng con bằng chính sự sống đời đời của Chúa. Chúng con cũng muốn dành giờ này để tạtội, xin lỗi Chúa vì bao bất trung, bất toàn của mỗi người. Xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình mến, để chúng con cùng suy niệm về tình thương của Chúa, và sự cảm nghiệm về tình thương của Chúa sẽ thôi thúc chúng con từ bỏ con đường tội lỗi, bất chính, cậy dựa vào sức mạnh, nghị lực của Thánh Thể để vượt qua mọi khổ đau thử thách, chiến thắng các đam mê, sống hoàn toàn cho Chúa. Xin Chúa tiếp tục tuôn mưa ân sủng, xin ban lời chân lý giúp chúng con đi trọn hành trình Mùa Chay thật tốt đẹp.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 15, 1-3.11-32)

IV. SUY NIỆM

Càng đi sâu vào Mùa Chay, Lời Chúa càng cho chúng ta thấy rõ tình thương dạt dào của Thiên Chúa đối với chúng ta, những con người đầy tội lỗi. Dụ ngôn tình phụ tử mà thánh sử Luca trình bày giúp chúng ta cảm nghiệm được: Thiên Chúa là Cha từ nhân hay xót thương. Thiên Chúa luôn vui mừng khi được thể hiện tình thương qua sự tha thứ. Dụ ngôn nói về người cha có hai đứa con trai:

Người con út vốn có một lối sống buông thả, thích yêu sách đòi hỏi, muốn có nhiều tiền lắm của để ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ. Vốn thường người con sẽ được thừa hưởng sản nghiệp khi cha qua đời, nhưng ở đây, người con út bởi chỉ nghĩ đến mình, chỉ nao nức được thỏa mãn mọi đam mê dục vọng, chỉ thèm khát một lối sống trác táng, trụy lạc, nên đã coi nhẹ mối quan hệ cùng cha, sẵn sàng đoạn tình cùng cha, sẵn sàng bỏ cha, bỏ nhà cha ra đi: “Thưa cha, xin cho con phần gia sản con được quyền thừa hưởng”.

Tâm nguyện của người con út vừa bộc lộ làm lòng người cha đau như cắt. Sự khôn ngoan cho người cha biết rằng rồi đây con mình sẽ lún sâu trong hư đốn lầm lạc. Ong trầm ngâm, đau đớn buồn phiền, bởi ông sắp mất một người con. Ấy thế mà ông không từ chối yêu cầu của đứa con út, ông không cưỡng lại những đòi hỏi của con, ông hoàn toàn tôn trọng tự do của con. Bởi tình yêu không có sự áp đặt, cưỡng ép: ‘Ong chia của cải cho các con”. Giữa lúc cha lòng dạ héo hắt ngậm ngùi, thì người con út lại lòng đầy hăm hở, từ đây anh đã có nhiều tiền của để sống đời phóng đãng hoang phí, anh được tự do để làm gì tùy ý, không có một đôi mắt dõi nhìn, không còn nghe những lời sửa dạy ngăn cản, những bài luân lý đã từng làm anh phát chán. Anh lao vào những thú vui trần tục, ăn chơi đàng điếm, phung phí sức lực và tiền của. Cuối cùng là phải đi làm mướn chăn heo, anh thèm muốn được lấy thức ăn của heo mà nhét cho đầy bụng, nhưng cũng chẳng được. Sống trong một hoàn cảnh bi đát đầy khổ nhục, đã cho anh một cơ hội để nhớ về nhà cha. Nhà cha của anh giàu có, nơi đó anh đã có những chuỗi ngày được ấp ủ nâng niu, anh đã nhận được tất cả từ cha, cuộc sống của anh quá đầy đủ sung sướng, mà sao anh đang tâm bỏ nhà, bỏ cha ra đi ? nhà cha anh có nhiều kẻ làm thuê làm mướn cũng được cha anh yêu thương lo cho cơm bánh dư dật. Còn phần anh, anh phản phúc, bao năm tháng hoang đàng đắc tội với trời, với cha, anh đang thấm thía: “thiếu cha là thiếu tất cả”, nhưng có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt rồi, và anh quyết định trở về.

Bởi tình cha thương con thì không bờ không bến, nên cha đã đón tiếp anh rất nồng hậu, với tất cả tấm lòng bao dung. Cha không cần biết con trở về với lý do gì. Với ông, việc trở về được coi như khởi đầu cho một cuộc hoán cải : “Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, cha chạy ra ôm choàng lấy cổ và hôn nó hồi lâu”. Người con út chỉ được mong đối xử như người làm công, nhưng cha anh không màng nghe những lời tạ tội, ông đã tha cho anh không điều kiện. Nhìn con thân tàn gầy guộc xơ xác, thay cho những lời mắng nhiếc xua đuổi, thì lòng cha xót đau. Ong buồn vì con phải sống những ngày khốn cùng đói rách. Ong vui vì con ông nay đã trở về: “Mau mau mang áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu’. Đeo nhẫn là dấu chỉ uy quyền, mang giày là dấu hiệu của người tự do. Vòng tay rộng mở của cha anh đã cho anh được trở về vị trí của kẻ làm con. Cha vẫn coi anh là quý tử, và truyền giết dê béo, tổ chức tiệc mừng để cả nhà cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng niềm vui của người cha làm người con cả nổi giận. Anh ghen tỵ với tình thương của cha dành cho em. Anh kể lể mọi công đức của mình với cha: “Đã bao năm trời con hầu hạ cha, chẳng khi nào trái lệnh cha…”. Anh kiêu hãnh tự cho mình là trung tín cùng cha… Anh cho cha anh đã xứ thế thiên vị đầy bất công khi giết bê béo ăn mừng một tên dơ bẩn tội lỗi.

Giữa anh và em là con một cha chung, thế mà giờ đây anh tự xóa đi tương quan giữa anh và em, khi bảo “thằng con của cha đó, thằng con đã nuốt hết gia sản của cha với bọn đàng điếm… Lòng cha lại nhói đau, bao nhiêu năm qua người con cả chưa bao giờ chết hay lại mất”. Nhưng lối sống của anh đối với cha cũng chưa phải với hết cả tình yêu, mà nặng vì bổn phận. Nhưng ông vẫn thương, ngoài việc năn nỉ anh vào nhà, ông còn bộc lộ sự thương yêu ông dành cho anh. “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con”, điều ông muốn là người anh cả hảy coi đứa con của ông cũng chính là người em của anh. Điều ông muốn là gia đình phải có bầu khí hóa hợp, yêu thương không phần bì ghanh tỵ. Và phải mở tiệc ăn mừng “vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”

Lạy Chúa, sau khi suy tư cầu nguyện, trước nhan thánh Chúa chúng con tự hỏi: chúng con là ai là người con út sống hoang đàng, phóng túng, ích kỷ, đã từng sử dụng mọi của cải Chúa ban mà lại không nhận Chúa là Cha, cũng từng đoạn tình cùng Chúa, lìa bỏ nhà Cha ra đi, sống lưu lạc, sống một đời hoen nhơ tội lỗi, tự đánh mất phẩm giá cao quý của kẻ làm con. Chúng con là ai? Là người con cả, luôn vâng giữ lời Chúa tuân giữ các giới răn lề luật của Chúa kinh nguyện sáng tối, thường xuyên dự lễ, chầu Thánh Thể, nhưng lòng đầy kiêu ngạo tự mãn, cho mình là thánh thiện, công chính hơn kẻ khác: “Tạ ơn Chúa, vì con không giống như những người khác, không trộm cắp, dâm đãng, gian ác… “Chúng con hay xét đoán, lên án kẻ khác nặng nề, ghen tương, bất bình khi thấy kẻ tội lỗi không bị trừng phạt, mà lắm lúc còn gặp may lành.

Lạy Chúa Giêsu, dù đã bỏ nhà Cha ra đi, hay còn ở trong nhà Cha mà những tâm tư của chúng con chưa tốt lành, thì chúng con cũng chỉ là những đứa con hư hỏng. Những sai lầm, vấp ngã, chúng con cách này, thế khác, đều làm cho trái tim nhân lành của Chúa bị tổn thương. Lạy Chúa là Cha đầy thương xót, xin giúp chúng con nhận thức : khi chúng con phạm tội là chúng con sống đoạn tình cùng Chúa, từ chỗ địa vị làm con. khi chúng con phạm tội, sống xa cách Thiên Chúa làm chúng con phải thiếu thốn tất cả, phải chết. Nếu năm xưa, cái đói khủng khiếp là cơ hội thuận tiện cho người con út trở về thì nay có bao biến cố, hoàn cảnh Chúa đang dùng để đáng động chúng con, lại nữa những ngày chay thánh, những lời mời gọi sám hối từ lời Chúa, qua Mẹ Hội Thánh vẫn không ngừng vang lên. Xin cho chúng con thấy được sự xấu xa của tội lỗi, tín nhiệm vào tình thương của Chúa để thường xuyên thực hiện cuộc trở về, được Chúa mặc cho phẩm giá của người con, những người con trung tín, yêu Thiên Chúa là Cha trọn lành, và yêu mọi người như anh em. Luôn mặc lấy tâm tình của Chúa, để cùng Chúa và triều thần thiên quốc rất hoan hỉ mừng vui khi một người con tội lỗi trở về sống trong vòng tay yêu thương của Cha trên trời. Vì Chúa đến để đem ơn cứu độ cho mọi người, vì Chúa đến là để mọi người đều được bước vào dự tiệc vui mừng với Thiên Chúa.

Hát : Nay Con Trở Về

V. LẦN HẠT

Chúa đã chịu cực hình, Chúa đã chịu chết trên thập giá, đổ hết Máu Thánh để thanh tẩy tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con qua việc sống lại cuộc thương khó của Chúa, nhận thức sự cao cả trong tình thương của Chúa, để sớm hồi tâm trở về, sống trọn ơn gọi người con thảo của Chúa.

Lần hạt : Năm Sự Thương

Hát : Hãy Trở Về

VI. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC (hãy sám hối và canh tân)

Lạy Chúa Giêsu, đang mang phận người nên chúng con đã từng phạm tội, phản nghịch cùng Chúa. Có bao lần chúng con không nhìn nhận Người, lìa xa Người, sống những ngày tháng rong ruổi, lưu lạc, chạy theo những đam mê hưởng thụ… chúng con quên gọi Chúa là Cha, chúng con đã từ chối địa vị là con Chúa, để trở thành kẻ nô lệ cho tiền bạc, ăn uống, dục tình. Nhưng mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng con vô bờ vô bến. Chúa yêu chúng con không tính toán, không mệt mỏi, một tình yêu đầy trung thành chan chứa. Chúa luôm tìm mọi cách để chúng con thức tỉnh, suy nghĩ, hồi tâm và trở lại. Năm xưa, ánh mắt nhìn của Chúa đã làm cho Phêrô nhận ra sự yếu đuối vì đã chối Thầy “Ông đã ra ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết”. Năm xưa dù đã bạo tàn bắt bớ đạo thánh Chúa, nhưng một khi được ơn Chúa kêu gọi thánh Phaolô đã đáp đền bằng tâm tình tri ân cảm tạ, và dùng quãng đời còn lại để loan báo tình thương của Chúa cho mọi người. Và thánh Phaolô nài nỉ nhắc nhở chúng con: “Hãy hết lòng làm lành cùng Thiên Chúa”. Đã đến lúc chúng con cảm nhận tình yêu trọn vẹn của Chúa, và không còn muốn cố chấp sống lì trong tội. Nhưng: “Thưa Cha con thật đắc tội với Trời với Cha” xin vì giá máu cứu chuộc của Chúa hãy xót thương tha thứ biến đổi chúng con nên những tạo thành mới của Chúa, để luôn sống trong ân sủng và tình thương. Đó đây vẫn còn nhiều tâm hồn lầm lạc, họ đang sống mà thực ra đã chết, xin Chúa dùng mọi cách thế để khơi lên lòng hướng thiện, sự khiêm nhường thống hối, không ngã lòng trước một quá khứ đầy ô nhơ, nhưng tin tưởng Chúa luôn nhân hậu từ bi, độ lượng, để ăn năn thống hối trở về, hầu gia tăng số người đạt đến sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, một lần nữa chúng con quyết tâm trở về trong tình thương của Chúa. Xin mở rộng vòng tay yêu thương ôm chầm lấy chúng con, và dọn tiệc mừng, bởi “những người con của Cha đã chết nay sống lại và đã mất nay lại tìm thấy”… Amen.

Hát: Giuse Trong Xóm Nhỏ

Comments are closed.

phone-icon