Cuốn phim đời con

0

Anna Đoan Vy (Tiền Tập sinh) 

Một vở kịch hay, một cuốn phim ý nghĩa là đứa con tinh thần của nhà đạo diễn. Thật vậy, để có một cuốn phim hay, một vở kịch thành công, nhà đạo diễn đã sống với tác phẩm của mình. Anh ta phải chắt chiu, chọn lọc những tình tiết, sắp xếp những biến cố, đặt để vào những nhân vật phụ sao cho hợp lý, hữu ích và giúp nhân vật chính đạt được cùng đích đời mình. Cuốn phim đời con được viết bởi một nhà Đạo Diễn vô cùng nổi tiếng người “ngoại quốc” mang tên: HOLY SPIRIT. 

Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dân, đông con và hạnh phúc. Gia đình con mưu sinh bằng nghề sản xuất nước uống đóng chai. Nhà con cách Nhà thờ Giáo xứ chỉ sáu hộ gia đình, nên tuổi thơ con gắn liền với Nhà thờ và với các Dì. Con thường cùng quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đi lễ, lẽo đẽo theo các Dì đi tập hát, dọn phòng thánh, dạy Giáo lý, tập múa, cắm hoa… Con như bà sơ tí hon được mọi người yêu thương khi mới lên bốn tuổi.

Thời gian thấm thoát trôi, không biết ước muốn đi tu đã hình thành trong con từ bao giờ. Vì vậy, ngoài việc muốn dâng mình cho Chúa, con không có dự định nào khác cho tương lai. Mùa xuân năm con lên mười tuổi, con vô cùng hạnh phúc khi nhận được câu lộc thánh “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin tưởng ở người trần gian” (Tv 118,8). Thế nhưng mỗi lần có người hỏi: “Lớn lên con muốn làm gì?” con lại cười trừ không dám trả lời vì con sợ “được GỌI mà không được CHỌN”. Các Dì thường nói: “Muốn đi tu phải cầu nguyện thiệt nhiều mới được”. Con chẳng biết bao nhiêu là “nhiều”, chỉ biết mỗi ngày đều nói nhỏ với Chúa: “Chúa ơi! Nếu Ngài muốn, xin hãy CHỌN GỌI con với ơn thiên triệu, để con cũng được dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội suốt cả cuộc đời”. Như một thói quen, lời cầu nguyện ấy đã trở thành lời nguyện tắt của con. 

Thời gian này, Giáo xứ con bắt đầu thành lập đội múa. Con là một trong những thành viên đầu tiên, nhỏ nhất đội nhưng tham gia một cách tích cực, hăng say. Ban đầu đội múa chỉ nhằm dâng hoa kính tháng Đức Mẹ. Nhưng dần dần  trong mỗi dịp lễ, tết, bổn mạng, đại hội, họp mặt, tạ ơn… lúc nào cũng có múa. Thậm chí đội múa còn đi biểu diễn ở nhiều nơi từ Tà Pao, đến các chương trình cấp Giáo hạt, Giáo phận và cả ở một vài xứ bạn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của con, mẹ bắt con ngưng mọi hoạt động múa và cũng không muốn con theo các Dì để tập trung vào việc học. Vì vậy để thỏa niềm đam mê múa, mỗi lần đi học về, con thường tự bứt hoa dại bên đường, rồi vào sân Nhà Thờ, đứng dưới gốc cây giữa trưa nắng, tự hát, tự múa theo những bài đã được tập, rồi đặt hoa dưới chân Đức Mẹ và ra về, có khi con còn rủ các bạn không cùng tôn giáo vào múa chung. 

Theo lời hứa của mẹ, con đã cố gắng học thật giỏi, chu toàn việc nhà thật tốt để được đi múa. Nhà đông con, ba mẹ chia việc đều cho chị em. Con là chị lớn thứ ba trong nhà có bảy chị em, nên phải có trách nhiệm hơn. Bắt đầu lên lớp bảy, con được theo ba mẹ đi giao nước bằng xe bán tải. Dáng người nhỏ bé, loắt choắt nhưng lúc ấy con rất khỏe. Tháng ngày được cùng ba mẹ đi khắp nơi kiếm tiền từ tờ mờ sáng, đến giữa trưa hay đến tận đêm khuya đều thật đáng nhớ. Ngoài đồng tiền kiếm được từ lao công, những chuyến xe mang theo biết bao bài học về cái tâm, cái tầm, cách đối nhân xử thế, cách chi tiêu hợp lý…

******

Người ta thường nói thanh xuân là thời gian đẹp nhất đời người. Nhà Đạo Diễn đã cực kì khéo léo khi tận dụng khoảng thời gian quý báu này để đưa vào cuốn phim của Ngài những tình tiết gây cấn, tạo nên những dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời con. 

Cuối năm lớp 10, một biến cố xảy ra cho gia đình con. Mẹ con lâm bệnh nặng vì gắng sức quá trong thời gian dài. Mẹ được chẩn đoán loạn nhịp đa ổ phải chuyển thẳng vào Chợ Rẫy mổ gấp. Thời điểm này, ba đi chăm mẹ, chị hai đã đi học ở Sài Gòn. Năm đó, chị ba phải một mình xuống tỉnh thi Đại học, chỉ còn một mình con ở nhà vừa trông coi nhà máy nước, vừa chăm em, vừa lo cho ngoại. Con từ một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, bắt đầu biết lo lắng, quán xuyến và có trách nhiệm hơn. 

 Thế rồi… những ngày bình yên khép lại từ ngày con có những bất thường trong cơ thể. Sau ròng rã hơn nửa năm trời thực hiện hàng loạt xét nghiệm, con nhận được kết quả chính xác về bệnh tình của mình: Viêm cột sống dính khớp – căn bệnh chưa có thuốc đặc trị đến tận bây giờ, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau và làm chậm tiến trình của bệnh. Thực ra, kết quả này cũng không khiến con để tâm nhiều, ngược lại đó là ý muốn của con… Mẹ nằm viện ròng rã suốt hai tháng trời, thực hiện ba cuộc đại phẫu thuật nhưng vẫn không thành công. Các em ở nhà quấy khóc đòi mẹ. Thấy ba đi đi về về, tâm thần suy nhược. Ngoại nghe tin mẹ, tim mạch cũng không ổn định. Thật tình lúc đuối sức nhất, con đã từng đến trước tượng đài Đức Mẹ ở Giáo xứ và khấn ước: “Chỉ cần gia đình con khỏe mạnh, Mẹ muốn con gánh bao nhiêu bệnh, con cũng chấp nhận…”. Và thực sự phép lạ đã xảy ra, tuy cuộc phẫu thuật không thành công nhưng một nguồn sức mạnh nào đó từ bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót đã giúp mẹ vực dậy. Mẹ được uống thuốc duy trì và trở về gia đình chờ chuyên gia nước ngoài về phẫu thuật. 

Đổi lại, con dần cứng khớp và khó di chuyển hơn. Những năm tháng ấy đối với con thật đáng sợ. Ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nhưng giờ đây con phải phụ thuộc vào người khác. Mỗi ngày đến trường, ba đều phải bế con vào lớp trước sự bàn tán của mọi người. Lúc này con như một Nick Vujicic mới, đối diện với nạn “bắt nạt” học đường gay gắt mà không rõ nguyên nhân. Con rơi vào trầm cảm nghiêm trọng phải nhập viện thường xuyên. Các bác sĩ cảnh báo nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, có thể con sẽ phải chuyển qua điều trị tâm thần. Trước cơn bão dư luận, con lao đầu vào học một cách điên cuồng và vô tình đánh mất những cảm xúc cơ bản của một con người. Ba mẹ và gia đình đã cố gắng dành tất cả tình yêu thương, tìm đủ mọi cách chạy chữa, chỉ mong con có thể vui vẻ, cười nói như trước đây, có thể khóc được như người ta… nhưng kết quả không mấy khả quan.

Mãi cho đến một ngày, con vô tình băng qua và dừng lại trước tượng đài Đức Mẹ tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, lặng ngồi nhìn bâng quơ vô định, con nhìn thấy những chú bé bán hàng rong, mặt mày lấm lem, vừa nhảy nhót vừa ca hát với nụ cười không thể tươi hơn trên môi và dù người qua đường có mua hàng hay không, các em vẫn mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục ca hát nhảy múa. Rõ ràng trên khuôn mặt các em đã thấm mệt, con tự hỏi các em lấy đâu ra niềm vui và nguồn năng lượng như thế? Thật sự, các em không phải là người bán, các em đang là người cho, cho nguồn năng lượng, cho niềm vui, cho sự tử tế và cho sự hồn nhiên của trẻ nhỏ. Ngồi nhìn lại hành trình đã qua, con thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người: Mình cũng từng là người trao ban niềm vui, nhiều lần là niềm hy vọng, là nguồn động lực và là niềm tự hào của gia đình, tại sao mình lại tự đánh mất bản thân như vậy? Thầm thì với Mẹ, tự dưng con khóc… Con đã khóc nức nở như một đứa trẻ giữa quảng trường đêm hôm ấy. Con thấy thương ba, thương mẹ, thương gia đình, con nhớ đến những người vẫn yêu thương con… Và rồi với tình thương bao la vô bờ bến của gia đình… con đã vực dậy được… 

Không biết Nhà Đạo Diễn vô tình hay hữu ý đặt để những tình tiết này trong cuốn phim đời con, nhưng quả thật biến cố này đã để lại một sự ám ảnh rất lớn trong con về sự cô lập, loại trừ hay tách biệt trong đời sống cộng đoàn. Con ước ao được sống, được xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, nơi mà ai ai cũng được tôn trọng đúng như phẩm giá của mình. Vì mỗi người đều là một món quà, là kỳ công, là tuyệt tác của Thiên Chúa.

Tinh thần dần hồi phục, nhưng thể xác ngày một yếu đi. Việc uống quá nhiều thuốc giảm đau và an thần làm con không còn khả năng học tập và tiếp thu như trước. Khủng hoảng, áp lực trước ngưỡng cửa đại học, con thất vọng đốt tất cả giấy tờ, hồ sơ, thuốc men và từ chối mọi phương pháp điều trị. Con tha thiết nói với Chúa: “Chúa ơi! Chúa đừng giận con, con biết đó là ý muốn của con. Nhưng nếu Chúa muốn, xin cho con có đủ sức để dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội suốt cả cuộc đời. Vì lạy Chúa, đối với Ngài không có gì là không thể làm được, và chính Chúa Giêsu con Ngài cũng từng hứa “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7), nay con đến để kêu xin Chúa, xin Người thương nhận lời con cầu xin…”. Sau đó con đến Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao và tự sức mình nỗ lực leo lên đến linh đài Đức Mẹ mà thân thưa: “Mẹ ơi! Nếu có thể được, xin Mẹ nói với Chúa giúp con một tiếng…”. Ngay khi dứt tiếng lòng, cũng là lúc con bất tỉnh và hoàn toàn không biết vì sao mình có thể xuống núi. Khi tỉnh lại con đã nằm ở nhà với một tinh thần hoan lạc, bình an. 

Hay tin ấy, bà của con (lúc bấy giờ là Phó Giám Tỉnh Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn) liền gọi con đến nhà Dòng. Nhưng khi đến nơi, người đón con không phải bà mà là một Sơ người Pháp – là tiến sĩ chuyên ngành vật lý trị liệu. Sơ đã hướng dẫn con một số bài tập đơn giản nhằm giúp giảm đau và hạn chế tiến triển của bệnh. Sơ như một thiên thần Chúa gửi đến cho con sống lại nguồn hy vọng. Con nỗ lực cộng tác vào ơn Chúa bằng cách mỗi ngày tự tập vật lý trị liệu tại nhà một tiếng rưỡi đồng hồ trước khi đi học. Không biết bằng một phép màu thần kì nào đó, chân con dần hồi phục sức cơ và đi lại được. 

Thế nhưng, khi cuộc sống đã dần ổn định, con lại tiếp tục hồ nghi về ơn gọi của mình, con nói với Chúa: “Chúa ơi! Xin Chúa đừng nổi giận vì con lòng chai dạ đá. Nhưng nếu Chúa thật sự muốn chọn gọi con với ơn thiên triệu, thì xin hãy cho con một dấu chỉ cụ thể rõ ràng, vì con không thể đoán biết được ý định của Chúa. Xin đừng buồn con, nhưng xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của con…”.

******

Mùa xuân năm 2018, con vỡ òa hạnh phúc cầm trên tay câu lộc thánh “Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).  Cùng lúc đó, mẹ con cũng nhận được câu: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7). Thật sự con cảm nhận, mình như một tiểu công chúa được Vua Cha hết mực yêu thương và nuông chiều. Người chưa từng từ chối lời con kêu xin. Thế là, con hân hoan cùng một chị bạn tìm đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp để dâng mình cho Chúa tại Nguyện đường Hội dòng trước sự hiện diện của gia đình và Dì Giám đốc. Từ b2y nay, con chính thức là Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, mặc lấy tâm tình người nữ tu vui tươi, thánh thiện và tràn đầy nhựa sống.

Đến với Thỉnh viện, con như đứa trẻ vừa được sinh ra lần nữa, cái gì cũng cần có người chỉ dạy, sự gì cũng cần có người giúp đỡ. May thay, Chúa chẳng bao giờ để con một mình, Ngài gửi đến bên đời con quý Dì Giáo và những người bạn đồng hành. Ở đây, con cảm nhận được hơi ấm của tình thương, niềm vui của sự dấn thân và bình an trong thánh ý Chúa. Cũng chính nơi đây, con biết yêu thương và được thương yêu, biết chia sẻ và được sẻ chia, biết tha thứ và được thứ tha. Sáu năm sống trong nhà Chúa không phải thời gian dài nhưng cũng đủ giúp con thấm đượm tình Chúa tình người. Con thấy mình như chú sâu nhỏ vừa được thoát kén, bớt tự phụ ngông cuồng, bớt than vãn kêu ca, bớt lệ thuộc môi trường. Khi thoát khỏi vỏ bọc là cái tôi nhỏ hẹp, sự an toàn tự tạo, giờ đây con nhẹ nhàng, tự do và thanh thoát bay đến bất cứ vùng trời nào Tạo Hóa đã sắp đặt. 

“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi (Gr 1,4)”. Lạy Chúa, con tin! Con tin Ngài biết con và yêu con từ trước. Con ước cuộc đời mình luôn là bài ca tri ân cảm tạ. Cảm tạ vị Đạo Diễn tài ba đã ưu ái tuyển chọn và sắp đặt vào cuốn phim đời con biết bao nhiệm mầu. Cảm tạ Mẹ Hội dòng đã yêu thương đón nhận và tạo mọi điều kiện để con được theo sát Chúa Kitô hơn trên con đường thánh hiến. Cám ơn quý Dì giáo đã yêu thương chăm sóc và tận tình chỉ dạy chị em chúng con từ những ngày đầu, tạo nền tảng vững chắc để chúng con can trường tiến bước. Cám ơn từng chị, từng em, từng người Chúa đã gửi đến bên cuộc đời con, để lại cho con những bài học quý giá. 

Xin giúp con biết sống sao cho xứng trọn hồng ân để bất cứ khi nào nhìn lại đời mình, con vẫn có thể dâng lời ca khen chúc tụng tình thương và lòng thương xót của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon