Thánh Catarina Siêna – ánh sáng bé mọn chiếu rạng giữa đêm đen

0

 

Lm. Anmai, CSsR

Tấm thảm lịch sử thế kỷ XIV được dệt bằng những đường chỉ sẫm màu: đại dịch Cái Chết Đen cướp đi một phần ba dân số châu Âu, cuộc chiến trăm năm khiến máu ứa trên những cánh đồng, Giáo Hội ngả nghiêng vì ly giáo, ngai tòa Phêrô lưu đày ở Avignon, các thành thị Ý chia rẽ trong hận thù bè phái. Giữa đêm đen ấy, Thiên Chúa thắp lên một ngọn đuốc nhỏ mang tên Ca-ta-ri-na Benincasa. Một thiếu nữ thất học, con út của gia đình dệt vải nghèo ở Siena, đã trở thành Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, người đàm phán đưa Đức Giáo Hoàng trở về Roma, và là tiếng kêu thức tỉnh cả Giáo Hội cùng thế giới về đức ái trong chân lý.

Chúng ta quy tụ hôm nay để mừng lễ Ngài, lắng nghe Lời Chúa (1 Ga 1,5 – 2,2 và Mt 11,25-30) hầu khám phá cốt lõi đời sống thánh Ca-ta-ri-na: đi vào Ánh Sáng của Thiên Chúa bằng con đường khiêm nhu của “người bé mọn”, rồi trở nên khí cụ tái sinh Hội Thánh và nhân loại.

“Thiên Chúa là Ánh Sáng, nơi Người không có một chút bóng tối nào.”
Ca-ta-ri-na đã để cho mạc khải này của Gio-an khắc vào tận đáy tâm hồn. Truyền thống kể lại: khi lên sáu tuổi, cô bé nhìn thấy Đức Kitô mặc phẩm phục giáo hoàng ngự trên ngai, Ngài mỉm cười, vươn tay chúc lành. Lần thần hiện ấy in dấu vĩnh viễn: Thiên Chúa là Ánh Sáng dịu êm nhưng mạnh mẽ, phá tan bóng tối ích kỷ, kiêu căng, sợ hãi; ai được Ánh sáng ấy chạm tới, sẽ không thể sống trong gian dối. Ca-ta-ri-na thốt lên trong “Đối Thoại về Sự Quan Phòng”: “Linh hồn nào nhìn vào Ánh Sáng, sẽ thấy mình chỉ là hư vô; và chỉ khi đó, nó mới tắm mình trọn vẹn trong Máu Con Chiên.” Ánh Sáng đưa chị đến cuộc hoán cải liên lỉ: từ quyết định hiến dâng đồng trinh năm bảy tuổi, đến ba năm ẩn tu khổ chế trong căn phòng nhỏ, rồi bước ra phố chợ băng qua rãnh máu căm thù để rao giảng hoà giải.

Thánh Gio-an cảnh báo: “Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình.” Ca-ta-ri-na không tô hồng bản thân: chị ý thức sâu xa bóng tối nơi lòng mình – “thành luỹ của ý riêng”. Mỗi tội, theo chị, là khinh dể Máu Đức Kitô. Vì thế, chị không ngừng thú nhận, không ngừng xin tẩy rửa trong Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa. Càng tự hạ, chị càng rực sáng – như khoảnh khắc Ánh Sáng khúc xạ qua pha lê trong vắt.

“Cha đã giấu mầu nhiệm Nước Trời với bậc khôn ngoan thông thái, nhưng mặc khải cho những kẻ bé mọn.”

Tin Mừng hôm nay vẽ nên đường nét con người Ca-ta-ri-na. Chị không hề học hành quy củ; chữ viết lỏng lẻo, chính tả ngập lỗi. Thế nhưng, qua âm điệu trái tim, Chúa Thánh Thần dạy chị thần học siêu lạc quan về lòng nhân lành Chúa Cha, và siêu hiện thực về thân phận con người. Khi các tiến sĩ thời đó kinh ngạc trước những lá thư lửa hồng gửi qua Âu châu, Ca-ta-ri-na chỉ mỉm cười: “Tôi chỉ là chiếc bút; Đấng cầm bút mới là Tác Giả.”

Bé mọn không phải tự ti, nhưng là mở bung cánh cửa linh hồn cho Thiên Chúa tự do phác hoạ. Chính tự do đó khiến Ca-ta-ri-na trở thành nhà ngoại giao phi thường: Với lòng quả cảm, chị vào tận pháo đài Castel Sant’Angelo khuyên Đức Gregorio XI lên đường về Roma, dẫu chính chị run rẩy vì sốt rét. Với lửa yêu thương, chị bước vào các thành bang Florence, Pisa, Lucca, nơi những tay đao phủ từng xử tử linh mục, để kêu gọi hoà giải. Người bé mọn trong tay Ánh Sáng đủ sức bẻ gãy xiềng xích ngạo mạn của “kẻ thông thái”.

“Tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta… Vì ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng.”

Chính kinh nghiệm thiêng liêng bên Đấng Bị Đóng Đinh làm nên cái nhìn mục tử của Ca-ta-ri-na. Chị thấy Giáo Hội, Dân Thiên Chúa, mang gánh nặng phân liệt, bê tha, tham dục. Chị nghe “tiếng tim Đức Giêsu đập dữ dội vì yêu con người” và hiểu: thuốc chữa duy nhất là Máu Chúa chảy tràn trong Hội Thánh – một Hội Thánh nghèo, khiêm, hiền. Đó là lý do Ca-ta-ri-na không chỉ viết thư cho giáo hoàng, vua chúa, binh sĩ, tu sĩ, mà còn ký tên dưới mọi đau khổ bình dân: chị phục vụ người bệnh ở bệnh viện Santa Maria della Scala, vuốt mắt tử thi, chấp nhận ghẻ lở mưng mủ chảy xuống tay; bởi lẽ, chỉ ai vác lấy gánh của người khác mới có quyền mời gọi họ đặt gánh nặng lên vai Đấng Cứu Thế.

Trong Đối Thoại, chị mô tả linh hồn như chiếc thuyền xuôi dòng đại dương. Thánh Giá là bánh lái; Thánh Thể là cột buồm; Máu Chúa là biển yêu thương; Thánh Thần là gió. Nếu tấm buồm kiêu căng xõa rộng sai chiều sẽ lật úp con thuyền. Nhưng khiêm nhu buộc chặt buồm vào cột, và thuyền vượt bão trong bình yên. Ở đây, Lời Chúa vang vọng: “Ách Ta êm ái.” Ách ấy chính là Thánh ý Chúa. Đặt vai dưới ách Thánh ý, linh hồn không còn lê bước; trái lại, được kéo đi nhẹ nhàng bởi sức gió Thánh Thần.

Chiêm ngắm Ca-ta-ri-na, chúng ta được mời gọi tái sinh

Bước ra khỏi bóng tối bản ngã. Mùa Phục Sinh là thời khắc Ánh Sáng phá tung tảng đá mồ. Nhưng nếu bên trong lòng chúng ta vẫn chất đống “tảng đá” thành kiến, ích kỷ, khoái lạc, Ánh sáng Phục Sinh bị chặn đứng. Hãy học Ca-ta-ri-na: can đảm xưng thú, dứt khoát cắt bỏ đam mê, kể cả khi ấy là “bóng tối che đậy bằng ánh đèn văn minh”.

Trở thành “bé mọn” trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thế giới hôm nay ca ngợi Big-Data, AI, siêu máy tính, còn đức tin bị coi là lỗi thời. Thánh lễ của trinh nữ thất học đang thách đố chúng ta: liệu trái tim có còn kênh để Thiên Chúa truyền dữ liệu vĩnh cửu? Hãy để Ngài viết thần học mới ngay trong sổ tay cuộc đời ta, như đứa trẻ trao bút cho Cha.

Mang lấy gánh nặng Giáo Hội và nhân loại. Chúng ta than trách vì Giáo Hội đầy vết nhơ, thế giới đầy chiến tranh. Ca-ta-ri-na đáp: “Anh em đừng nhìn đêm tối; hãy là ngọn nến!” Hãy cầu nguyện, ăn chay, phục vụ, và nếu cần, hãy lên tiếng với đức ái can đảm. Máu Đức Kitô thanh tẩy khi có người dám hoà lẫn giọt máu hy sinh của mình.

Sống linh đạo “ái mộ Máu Thánh”. Mỗi Thánh lễ, Ánh Sáng vĩnh cửu trào ra trong chén Máu. Ai rước lấy, hãy để Máu ấy tuần hoàn vào tận mao mạch gia đình, xã hội: tha thứ thay vì trả đũa, hiền lành thay vì hung hăng, quảng đại thay vì co cụm. Nhờ đó, “chúng ta được hiệp thông với nhau, và Máu Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta sạch hết tội lỗi.”

Ca-ta-ri-na qua đời lúc ba mươi ba tuổi (1380) – lứa tuổi Đức Kitô hoàn tất Khổ Nạn. Trước khi nhắm mắt, chị thì thầm: “Lạy Chúa, xin bẻ gẫy mọi tường đá trong Giáo Hội, và trong lòng con.” Bốn trăm năm sau, Đức Piô XII tôn phong chị là Tiến Sĩ Hội Thánh, sánh vai cùng Augustinô, Tôma Aquinô, Grêgôriô Cả. Một ngọn đuốc nhỏ đủ thiêu rụi đêm đen thời đại mình, bởi vì nó cháy nhờ Dầu Thánh Thần.

Ước gì lễ mừng hôm nay nhóm lên trong chúng ta lửa khát khao Ánh Sáng. Ước gì mỗi kitô hữu, đặc biệt giới trẻ, dám trở nên “người bé mọn” để Thiên Chúa mặc khải. Ước gì cộng đoàn chúng ta – giữa thế giới đang xáo động vì trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị – trở thành “Siena mới”, nơi Ánh Sáng chan hòa và Máu Thánh tuôn đổ.

Comments are closed.

phone-icon