
Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP
Theo nhịp xoay vần của thời gian, khi mùa hè đến, ai cũng mong có những ngày nghỉ để bồi dưỡng thể xác và tinh thần. Chị em trong Hội dòng cũng dành thời gian để bồi dưỡng thể xác và tâm linh qua những ngày tĩnh tâm, nhưng riêng với một số chị em tiến lên một bước trong ơn gọi như vào nhà tập, khấn lần đầu, lập lại lời khấn, kỷ niệm khấn dòng có thời gian dài hơn để suy nghĩ về lời tuyên khấn của mình, về giao ước ký kết với Thiên Chúa qua ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Là người em của thánh nữ Catarina Siena, chúng ta được mời gọi nhìn lại nét đẹp của lời khấn vâng phục trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, tự do phóng khoáng hôm nay. Đối với người tu sĩ, vâng phục không cản trở tự do, không bóp nghẹt óc sáng tạo và sự thăng tiến con người, nhưng vâng phục đúng nghĩa như trong sắc lệnh Perfectae caritatis đã viết: “Nhờ giữ lời khấn vâng phục, các tu sĩ tận hiến ý muốn mình như của lễ bản thân dâng lên Thiên Chúa, nhờ đó họ được kết hợp với ý muốn cứu rỗi của Ngài cách kiên trì và chắc chắn hơn.” (số 14) Đức vâng phục có giá trị vì được đồng hóa và kết hợp với ý muốn cứu độ của Chúa Giêsu “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên Thập giá” (x. Pl 2,8) vì nhân loại.
Ngày nay khi đề cập đến vâng phục trong đời tu, các tác giả hay liên hệ đến quyền bính, đối thoại, lắng nghe. Thánh Catarina, là người con của cha thánh Đa Minh, nhìn nhận đức vâng phục có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu và đặc biệt của người tu sĩ Đa Minh. Thánh nữ tìm hiểu lời khấn này trong chiều sâu của nó, trước tiên và trên hết trong tương quan với Thiên Chúa qua mẫu gương tuân phục của Đức Kitô, tương quan với các lời khấn và tương quan với tha nhân.
1. Mẫu gương vâng phục của Đức Kitô
Với cái nhìn của con người thì vâng phục là bị ràng buộc vào những luật lệ nào đó, là lấy đi tự do món quà quý giá mà Đấng tạo hóa đã ban cho mỗi người. Do đó để hiểu rõ và sống lời khấn vâng phục, chúng ta trở về với suối nguồn, với mẫu gương là Đức Giêsu. Ngài không chỉ dạy về đức vâng phục mà còn thực hành nhân đức này cách trọn hảo. Vâng phục của Đức Kitô giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, mang đến sự sống mới, sự sống ân sủng mà Adam và Eva đã đánh mất. Thánh Catarina đã dùng phương pháp so sánh giữa Adam và Đức Giêsu. Adam bất tuân do “sự kiêu ngạo và chiều theo ý Eva, từ đó mất ân sủng và mất sự vô tội nguyên thủy để sa vào tội lỗi và lâm cảnh khốn cùng, còn lôi kéo cả nhân loại vào đó”. Chính sự bất tuân phục của Adam đã gây ra hậu quả thật nặng nề “là làm cho con người mất đi sự vinh hiển mà Thiên Chúa đã ban cho khi được dựng nên và hơn thế nữa, con người đã cắt đứt hoàn toàn tương quan với Thiên Chúa, không bao giờ có thể tự mình trở về với Thiên Chúa”[1]. Còn Đức Giêsu “Ngôi Lời Con Một Cha đã vâng lời để giải cứu chúng con khỏi nọc độc của tội bất tuân phục, đã làm nhiễm độc cả loài người. Khi đó, Ngài như say sưa tình yêu thương, với đức vâng lời chân thành, Ngài đã chạy tới nhận cái chết ô nhục trên thập giá; và nhờ cái chết của Ngài, Ngài đã ban cho các con sự sống, không phải bởi sức của nhân tính nơi Ngài, nhưng do thần lực bản tính của Cha”[2]. Vì thế, sự vâng phục của Đức Giêsu như chìa khóa mở cửa thiên đàng, mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.
Sự vâng phục của Đức Giêsu có giá trị vĩnh cửu, mang lại sự sống đời đời vì “Ai đã hạ mình hơn Ngài? Ngài đã chịu ê chề những xỉ vả, những chế nhạo, những phỉ báng: Ngài đã từ bỏ mình, đã hiến sự sống thân xác của Ngài để làm vui lòng Chúa Cha. Và có ai nhẫn nhục bằng Ngài? Không một lời than van, không một lời trách móc, nhưng đã nhẫn nại chịu ô nhục để chu toàn đức vâng lời với lòng yêu mến”[3]. Sự vâng phục này đã mở lối cho người tu sĩ khao khát nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Khi tuyên khấn, người tu sĩ vâng phục thánh ý Thiên Chúa, vâng phục ý bề trên, luật Dòng nhằm giải thoát khỏi sự chết của ý riêng, khỏi sự tự do thái quá và bất chính, để bình an ở đời này và nhất là cảm nếm sự bình an tuyệt hảo trên quê trời[4], để được hưởng kiến Thiên Chúa muôn đời.
2. Vai trò của đức vâng phục trong đời sống người tu sĩ
Khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục là ba lời khuyên Phúc Âm dành cho những người muốn bước theo Đức Kitô một cách triệt để hơn. Thánh Catarina lấy lại tư tưởng của thánh Toma Aquino phân biệt giữa các điều răn, tức là những luật luân lý buộc tất cả Kitô hữu phải tuân giữ như Mười Điều Răn; và các lời khuyên Phúc Âm, là những con đường trọn lành được Chúa Giêsu đề nghị, nhưng không bắt buộc đối với mọi người. Đức vâng phục thuộc về nhóm thứ hai: nó không phải là điều buộc phải có để được cứu rỗi, nhưng là một con đường giúp đạt đến sự trọn lành Kitô giáo[5]. Theo Catarina thì nhóm thứ nhất gọi là vâng phục thông thường và nhóm thứ hai là vâng phục đặc biệt. Ba lời khuyên có tương quan chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. Thánh Catarina ví ba lời khuyên Phúc Âm như ba dây thừng giữ vững con thuyền của Hội dòng “Đa Minh đã thiết kế con thuyền của mình gồm ba dây thừng lớn là vâng lời, khiết tịnh và thanh bần”, vì thế dòng Đa Minh rất cởi mở, vui vẻ, hân hoan, là một vườn hoa đượm mùi hương thơm[6]. Lời khấn vâng phục là nền tảng của hai lời khấn khó nghèo và khiết tịnh.
Đối với lời khấn khó nghèo, thánh nữ nhấn mạnh rằng “Con thuyền của đức vâng phục thì đầy của cải, và những kẻ ở trong đó thì không lo lắng về những nhu cầu thiêng liêng hay trần thế… họ có thể nghèo, nhưng không bao giờ túng thiếu cơ cực”[7], cái nghèo ở đây giúp người tu sĩ sống tinh thần phó thác vào Thiên Chúa quan phòng hơn. Khó nghèo giúp người tu sĩ thoát ly khỏi lệ thuộc vật chất, làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, sẵn sàng đón nhận ý Chúa và phục vụ tha nhân. Người vâng lời giữ đức khó nghèo cách trọn vẹn đến nỗi nó tự trách mình về những nhu cầu phải dành cho thân xác… căn phòng nhỏ đầy hương thơm của đức thanh bần… không lo nghĩ về ngày mai và bằng lòng với sự cần đủ cho mỗi ngày[8]. Khi đức vâng lời biến mất, thì những tài sản trần thế cũng giảm đi và càng thu tích thì càng thiếu thốn[9]. Người bám vào của cải sẽ muốn điều khiển hoàn cảnh, giữ quyền định đoạt thay vì chấp nhận sự dẫn dắt của Chúa qua bề trên.
Đối với lời khấn khiết tịnh, Catarina nhận được ánh sáng từ Thiên Chúa và khẳng định rằng thật hiếm có người phạm lỗi đức vâng phục, mà không lỗi phạm đức khiết tịnh và khó nghèo trong hành động hay ước ao[10], và nếu lỗi đức khiết tịnh thì người tu sĩ sẽ khó vâng phục Hiến pháp và các bề trên hợp pháp. Theo Catarina, dục vọng và tình cảm lệch lạc là chướng ngại lớn nhất cho sự vâng phục. Khi tình cảm, dục vọng không được kiểm soát, nó sẽ lôi kéo ý chí và làm lệch hướng sự vâng phục, khiến người tu sĩ chọn làm theo bản năng, theo tình cảm cá nhân, thay vì theo ý Chúa. Luật dòng dạy vâng lời mà lại sống bất tuân phục; dạy phải có đức khó nghèo tự nguyện thì lại có của cải hoặc thèm muốn sự giàu có; dạy sống khiết tịnh thì ước ao những thú vui tội lỗi[11]. Chính vì mối tương quan mật thiết này mà chỉ cần sống trọn hảo đức vâng phục, người tu sĩ sẽ giữ hai lời khấn khó nghèo và khiết tịnh dễ dàng hơn. Ba lời khấn nâng đỡ nhau và cùng quy hướng về mục đích tối hậu là hiệp thông với Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong tình yêu trọn vẹn.
Trong việc sống đức vâng phục, Catarina cho chúng ta thấy có nhiều hạng tu sĩ, hạng thứ nhất có những kẻ khiêm nhường và vâng lời đích thực, nhờ đức tin họ biết những ích lợi của đức vâng lời và những nguy hại của sự bất tuân phục, họ được Thiên Chúa ban thưởng bội hậu[12]. Hạng thứ hai gồm những kẻ bất tuân phục, họ là những cây mang lại hoa trái sự chết[13]. Và hạng thứ ba là những kẻ lưng chừng nguội lạnh[14]. Làm thế nào để người tu sĩ có thể sống vâng phục cách trọn hảo? Như Đức Giêsu, đức vâng phục xuất phát từ lòng yêu mến Chúa Cha và ơn cứu độ của con người, được nuôi dưỡng trong mối tương quan với Thiên Chúa “Ngài luôn chiêm ngưỡng Cha là Thiên Chúa hằng hữu. Sự chiêm ngắm này đã tạo nên trong Ngài sự trung tín cách trọn hảo tuyệt đối[15]. Vậy để sống trọn vẹn đức vâng phục, người tu sĩ cần có sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, có một lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
3. Nét đẹp của đức vâng phục
Để khám phá nét đẹp của đức vâng phục, thánh Catarina cho thấy trước tiên những xấu xa của sự bất tuân phục: “Kẻ không vâng lời trên con thuyền của đời sống tu sĩ, sẽ gây sự đổ vỡ đau đớn cho bản thân và cho nhiều người khác, đến nỗi ngay ở đời này nó đã nếm trước mùi vị hỏa ngục. Lúc nào nó cũng sống trong ưu phiền, xấu hổ và lương tâm cắn rứt. Nó bất mãn với bề trên, bất mãn với cộng đoàn và hết chịu nổi với chính bản thân… Kẻ đáng thương đó không có đức ái, chúng chỉ thấy ở trong nhà dòng toàn đau khổ và bất mãn”[16]. Hơn thế nữa, “khi biết mình sẽ bị từ chối những gì nó ước muốn, nó dùng đến những lời tâng bốc hoặc những câu nói nặng nề, những lời trách móc hay đe dọa. Nó bực tức với các anh em, nói không chịu nổi một lời phê phán của ai… Nó bỏ trốn căn phòng nhỏ của nó như trốn tránh ôn dịch, vì nó đã rời khỏi căn phòng của sự biết mình”[17]. Đối với Catarina chính sự bất tuân phục làm cho người tu sĩ không thấy hạnh phúc, niềm vui, tình huynh đệ trong đời tu. Chính vì thế sự hiệp thông với anh chị em trong cộng đoàn sẽ trở thành gánh nặng, mối tương quan với tha nhân trở nên hỏa ngục.
Trái ngược với những sự xấu xa của bất tuân phục, thánh Catarina ca ngợi đức vâng phục bằng những lời lẽ thật ngọt ngào, đáng mến: “Ôi đức vâng lời thân thương, đức vâng lời đáng mến, đức vâng lời êm dịu, đức vâng lời rạng ngời xua đuổi mọi tối tăm tự ái. Ôi đức vâng lời, mi làm cho linh hồn sống trong ân sủng, giải thoát khỏi ý riêng, quảng đại từ bỏ chính mình, hiền lành và dễ thương; vác lấy những gánh nặng nhất, đáng được triều thiên của sự bền tâm vững chí, chịu đựng tất cả trong ánh sáng đức tin, gắn bó mật thiết với đức khiêm nhường”[18]. Những người vâng phục hoàn hảo sẽ nâng mình lên khỏi bản thân, khống chế ý riêng, sẽ dẫn về nhà linh hồn những người thân đích thực của hiền thê mình, đó là những nhân đức, những tục lệ và sự tuân giữ luật dòng. Linh hồn quý mến đức vâng phục biến căn phòng nhỏ của nó thành một thiêng đàng, làm nơi tiếp xúc với Thiên Chúa hằng hữu. Chính vì những nét đẹp cao sang của đức vâng phục mà thánh nữ khuyến khích chúng ta đem ra thực hành trong cuộc sống mỗi ngày.
Tạm kết
Nhìn lại cuộc đời của thánh Catarina, chúng ta thấy thánh nữ sống trong một thời đại có biết bao thăng trầm và đau khổ, thế nhưng chị vẫn hết lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa, chị đã hoàn thành kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa một cách tuyệt diệu. Thánh Catarina dâng trọn con người cho thánh ý Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm cho đến hơi thở cuối cùng. Lời cuối cùng của thánh Catarina “Lạy Chúa hằng sống, xin đón nhận cuộc sống con như tấm bánh trong thân thể mầu nhiệm Ngài là Giáo hội. Con không có gì để hiến dâng ngoài những gì Chúa ban cho con, vì thế, xin hãy nhận lấy trái tim con và in dấu nó trên gương mặt hiền thê của Ngài là Giáo hội” thể hiện một con người sống trọn cho Thiên Chúa và cho Giáo hội. Thánh Catarina đã cảm nghiệm sâu xa về những hậu quả của sự bất tuân phục và nét đẹp của sự vâng phục, vì thế chị mời gọi chúng ta, những tu sĩ Đa Minh đang sống trong thời đại đề cao tự do cá nhân, tự do quyết định, làm theo ý riêng hãy tiếp tục phân định nhận ra ý Chúa để sống đúng với những gì lời khấn vâng phục đòi hỏi, để trở thành những dấu chỉ sống động cho Nước Trời mai sau.
[1] x. Thánh Catarina Siena, Đối thoại, Bản dịch Việt ngữ của Lm Vinh sơn Bùi Đức Sinh, OP, nhóm Phụng vụ Lời Chúa, 2006, chương 154, tr. 409 (ĐT 154, tr. 409).
[2] Sđd 154, tr. 411.
[3] Sđd 154, tr. 411.
[4] Sđd 156, tr. 417.
[5] x. Summa Theologiae II-II, q. 186, a. 3.
[6] Sđd, 158, tr. 424.
[7] Sđd, 158, tr. 420.
[8] Sđd 160, tr. 431.
[9] Sđd 158, tr. 421.
[10] Sđd 158, tr. 424.
[11] Sđd 161, tr. 435.
[12] Sđd 159-160.
[13] Sđd 161.
[14] Sđd 162.
[15] Sđd 154, tr. 410.
[16] Sđd 161, tr. 434-435.
[17] Sđd 161, tr. 438.
[18] Sđd 163, tr. 442.