Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
An Ordered DayPrayer makes all the difference. How many of us have ever wished we had more hours in a day so we could get more done? Other times we count the hours until the day is over. Both of those yearnings can signify burnout. But how are we to manage our time? Establishing a well-ordered day is a practical challenge, but beginning the day with prayer can make all the difference. Now, I’m one of those people who has found prayer first thing in the morning almost impossible. No matter what time I set my alarm, the minute I get out of bed, I seem to inspire other household members to wake up as well. You can still start your day with prayer. And it can become the first thing you do each day. When you wake up in the morning, in those moments before you are fully awake, get in the habit of opening your mind and heart to Jesus. I once heard this described as those moments before the devil knows you’re awake. It’s a precious time between you and the Lord. These first few magical moments can set the tone for your day. If you are in the habit of rolling over and grabbing your phone, I highly recommend you stop doing that. Extensive research demonstrates that there are health benefits related to leaving your phone out of your bedroom routine. I can confirm this, personally. When I get in the habit of looking at a bunch of social media first thing in the morning while in bed or last thing at night before I turn out the light, the fruit in my life is not good. So don’t do that. Here you are, starting to wake up, perhaps because you hear a baby stirring or because you hear small children scampering toward you. Or quite possibly you have made it to that season when you wake up on your own, without someone’s foot poking you in the nose. Either way, in those moments, as your brain starts to wake up but you aren’t moving yet, give your day to the Lord. Thank him for his love for you, and offer every part of your day to him. Ask him, “What are your plans for me today, Lord? Guide my path and bring me peace.” And he will. A few years ago, in an especially hectic season, my spiritual director suggested that I ask God to show me three things he wanted me to do that day. Basically, I started asking God to handle my to-do list – every day. It seemed a little silly, but as with so many other things, I learned that God cares about it. Instead of trying to figure it out all on my own, I gave it to God and asked him to guide me. If you get in the habit of offering your day to him, he will guide you. The more you get in the habit of personal, quiet, and simple meditation, the more peace you’ll find as you plan your day. All in a Day. What is a well-ordered day supposed to look like anyway? Sometimes the plan means that we commit to accomplishing one thing in particular. Maybe it means that because of all the stuff going on in our family or at work, all we can determine is that most of what has to happen… eventually. If we don’t have a plan for our day, the minutiae will kill us. We can say yes to a thousand little things that rob us of our bigger yes. Maybe that bigger yes would have been something that we didn’t think we had time for – and something we have now lost because we spent our days running around crazed. These kinds of conversations can get tricky because one person’s understanding of planning is what another might call OCD (obsessive-compulsive disorder). Strategic calendar planning only works if you find a system that your brain and temperament can handle. Imagine that you have a pile of rocks, pebbles, sediment, and sand. And you want all of this to fit inside a jar. If you try to fill the jar with the tiny items first and then add the bigger ones, you won’t have much luck. But if you put the big items in first, everything will settle in and fit. First go the rocks, then the pebbles, and then the sand and sediment can filter in around them. In short, things fall into place when we put our tasks in the right order. In fact, they fit perfectly. If we give priority to the small things, we won’t have the time and energy for the more critical items that we should have taken care of first. The result? We feel overcommitted, not because we are wasting time, but because we have given the wrong things too much importance. I mentioned that I used to start and end my day on my phone. I was using the precious first moments of my day and blessed last moments to look at social media -pictures of other people doing cool stuff, looking fabulous, and traveling to interesting places. I was giving top priority to something that should have been a side note or a quick check at some point during the day. I was treating social media like a big rock when in fact it was a teaspoon of sand. When I’m doing first things first, checking Instagram isn’t a big deal. But when I treat checking Instagram like a job, that’s a problem. Relaxing has its place, but when it comes to using your phone, be honest with yourself. Most phones have limits you can set so you don’t spend too much time scrolling. You can also set limits for when you can access certain apps. I finally decided to let my phone allow me to check social media for thirty minutes a day, and only during a certain time of the day. Sounds like a jail sentence? It was, just a bit. But I had allowed my phone use to dominate me, and I needed to take extreme measures to get back on track. When we talk about priorities and the big stuff – those giant rocks that we need to address first – what does that mean for you? Identifying those will help you facilitate an ordered day. After you ask Jesus what plans he has for you today, in those early -morning moments between sleep and wake, then think through your priorities. For me, I think about what has to happen. Caring for my children, a plan for dinner, knowing where various family members are going to be, a quick tidying of the house, and going to work. Those are all nonnegotiables. Once I’ve thought through my daily schedule, including where I have to be and when, I think about what else we have going on. Is there a meeting that night? Do the kids have sports? Have I fit in time for exercise? If there are no medical appointments or other commitments, do I need to run any errands? Some days running errands is a nice treat, but sometimes I use free time to go home early and rest. It’s a lot to consider, but it’s worth considering if I want to have a sense of peace. Above all, always have a plan for prayer. In fact, it shouldn’t only be one of the first things you think about in the morning, but one of the last things thought about the night before. Before you fall asleep, decide when you will spend time in prayer the following day. Prayer can quickly and easily fall off your radar and the results are dangerous. I meet with my spiritual director once a month. Once, when it was time to set up that meeting, I realized I didn’t have anything much to discuss. Things were going really well, in fact. The big boys were all doing well, and life was moving along pretty smoothly. I was struggling with a little bit of anxiety, and out of the blue, one area of insecurity I had experienced real victory in was creeping back. But just a tad. I almost canceled our meeting because life felt pretty good. I decided to go, just to pop in really quickly and say hi. “Things are great,” I explained to Bev. “I mean, the only thing besides a bit of anxiety about rejection and insecurity is that I’m not really having a prayer time. But that’s just a small thing.” Or course, the minute I said it out loud, I was able to connect the dots. Actually, Bev did that for me. The “no big deal” of not having a prayer time was directly related to the negativity and anxiety – all areas that through prayer and grace God had healed several years before. Why were they back, I wondered, while also not noticing that daily prayer was off my radar? Here’s what was really scary and interesting about this experience. I told Bev that no prayer time didn’t feel like a big deal because things in my life, in general, felt pretty good. We weren’t in crisis with any of the kids, and the sailing all felt smooth. You know who loves that? The devil. In fact, when things feel rocky, we are more inclined to run to the feet of Jesus. But when we slowly drift away from being in God’s presence and putting him in the center of our day, the devil is all for it. And instead of drawing attention to that, we get a false sense of peace. I realized, after talking with Bev, that what I actually felt was fuzzy and a little sad. I was focusing on the externals – kids doing alright, my husband and I trucking along, life feeling decent – and I was numbed to the reality. The source of my anxiety and sadness was a lack of prayer. That very day I got back into time in prayer, and with it came clarity and joy and peace. Thank you, Jesus! ————– This is an excerpt from Overcommitted: Cut Chaos and Find Balance by Rachel Balducci (The Word Among Us Press, 2020), available from www.wau.org/books.
|
Một ngày sắp xếp trật tự
Lời cầu nguyện làm nên tất cả sự khác biệt. Biết bao lần chúng ta đã ước ao rằng mình có thêm nhiều giờ trong ngày để hoàn tất công việc? Cũng có lúc, chúng ta chỉ mong ngày mau chóng trôi qua. Cả hai cảm giác ấy đều có thể là dấu hiệu của sự kiệt sức. Vậy, chúng ta phải quản lý thời gian thế nào cho đúng? Sắp xếp một ngày sống trật tự là một thách đố thực sự, nhưng khởi đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện có thể thay đổi tất cả. Riêng bản thân tôi, tôi nhận thấy việc cầu nguyện ngay khi vừa thức dậy buổi sáng hầu như là điều rất khó. Bởi lẽ, bất kể tôi đặt báo thức lúc nào, thì ngay khi tôi vừa rời khỏi giường, dường như cả gia đình cũng theo đó mà thức dậy. Bạn có thể vẫn bắt đầu ngày làm việc của bạn bằng cầu nguyện. Và nó có thể trở thành việc đầu tiên bạn làm mỗi ngày. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, trong thời khắc trước khi bạn hoàn toàn thức giấc và tỉnh táo, hãy tạo thói quen mở trí và mở lòng ra với Chúa Giêsu. Tôi từng nghe điều này được mô tả là những giây phút trước khi ma quỷ biết bạn thức giấc. Đó là thời gian quý báu giữa bạn và Chúa. Vài giây phút kỳ diệu đầu tiên này có thể định hình nên cả ngày sống của bạn. Nếu bạn có thói quen lăn qua lăn lại và lướt điện thoại, tôi thực sự khuyên bạn nên ngưng làm điều đó. Nghiên cứu tổng quát chứng minh rằng không dùng điện thoại trong phòng ngủ sẽ có nhiều lợi ích hơn cho sức khoẻ của bạn. Bản thân tôi có thể xác nhận điều này. Khi tôi có thói quen lướt mạng xã hội khi vừa thức dậy vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi tắt đèn, thì kết quả là cuộc sống của tôi không được tốt. Vậy bạn đừng làm điều đó nhé. Đây bạn, bắt đầu thức giấc, có lẽ vì bạn nghe em bé cựa quậy hoặc vì bạn nghe tiếng trẻ con đang tiến về phía bạn. Hoặc có thể bạn đã đến mức tự thức giấc mà không cần ai đánh thức. Dù thế nào, trong những khoảnh khắc đó, khi não bạn bắt đầu thức giấc nhưng bạn bẫn chưa chuyển động, hãy dâng ngày sống hôm đó cho Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì tình yêu của Người dành cho bạn và hãy dâng trọn ngày sống của bạn cho Người. Hãy xin Người: “Lạy Chúa, Chúa có kế hoạch gì cho con hốm nay? Xin Chúa hướng dẫn đường đời con và xin cho con được bình an”. Và Người sẽ ban cho bạn điều bạn cầu xin. Một vài năm trước đây, vào một mùa đặc biệt bận rộn, cha linh hướng của tôi đề nghị tôi cầu xin Chúa chỉ cho tôi ba điều Người muốn tôi làm ngày hôm đó. Về căn bản, tôi đã bắt đầu xin Chúa giải quyết giúp tôi một danh sách những việc phải làm hằng ngày. Điều đó nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cùng với nhiều điều khác, tôi đã nhận ra rằng Thiên Chúa quan tâm đến điều tôi xin. Thay vì cố gắng tự mình giải quyết tất cả, tôi đã dâng cho Chúa và xin Người hướng dẫn tôi. Nếu bạn có thói quen dâng ngày sống của bạn cho Người, Người sẽ hướng dẫn bạn. Bạn càng có thói quen chìm mình vào việc suy niệm cá nhân, tĩnh lặng và đơn sơ, bạn càng tìm được sự bình an khi bạn hoạch định ngày sống của bạn. Tất Cả Trong Một Ngày. Thế nào là một ngày được sắp xếp cho có trật tự? Đôi khi kế hoạch có nghĩa là chúng ta cam kết thực hiện một điều gì đó cụ thể. Có lẽ điều đó có nghĩa là bởi vì tất cả những công việc đang diễn ra trong gia đình hay nơi làm việc, tất cả những gì chúng ta có thể xác định hầu hết là những gì phải xảy ra… cuối cùng. Nếu chúng ta không có kế hoạch cho ngày sống của mình, thì những việc lặt vặt sẽ giết chết chúng ta. Chúng ta có thể nói có với hàng ngàn những việc cỏn con và chúng cướp mất tiếng có lớn hơn của chúng ta. Có lẽ tiếng có lớn hơn đó sẽ là điều mà chúng ta nghĩ chúng ta không có thời gian để làm – và là điều mà chúng ta đánh mất bây giờ bởi vì chúng ta đã dùng cả ngày sống của mình để chạy lăng xăng một cách điên dại. Những kiểu trò chuyện kiểu này có thể gây phức tạp bởi vì một người hiểu việc lên kế hoạch là những gì mà một người khác có thể gọi là OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Việc lập kế hoạch lịch trình chiến lược chỉ hữu hiệu nếu bạn tìm thấy một hệ thống mà trí não và tính khí của bạn có thể xử lý được. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một đống đá, đá cuội, trầm tích và cát. Và bạn muốn tất cả những thứ này cho vừa vào trong một cái lọ. Nếu bạn cố nhét đầy cái lọ với những vật nhỏ trước rồi mới đến những thứ lớn hơn, thì bạn sẽ khó mà thành công. Nhưng nếu bạn cho những vật lớn vào trước, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Trước hết là những cục đá, rồi đến đá cuội và đến cát và trầm tích, tất cả có thể tương thích và vừa khít. Tóm lại, mọi thứ sẽ đâu vào đấy khi chúng ta sắp xếp chúng theo đúng trật tự. Thực tế, chúng sẽ hoàn toàn tương thích với nhau. Nếu chúng ta ưu tiên cho những việc nhỏ, chúng ta sẽ không có thời gian và năng lượng cho những vấn đề quan trọng hơn mà lẽ ra chúng ta nên quan tâm giải quyết trước. Kết quả là gì? Chúng ta sẽ cảm thấy mình quá tải, không phải vì chúng ta lãng phí thời gian, nhưng vì chúng ta đã đã quá quan trọng những việc không đáng. Tôi nhớ rằng tôi thường bắt đầu và kết thúc ngày sống của tôi trên điện thoại. Tôi đã sử dụng những giây phút quý giá nhất trong ngày sống của mình và những giây phút cuối cùng diễm phúc để lướt mạng xã hội – những bức tranh về những con người đang làm những điều thú vụ, trông tuyệt vời và du lịch đến những nơi thú vị. Tôi đã đặt ưu tiên cho một điều lẽ ra chỉ nên là một ghi chú phụ hoặc chỉ cần kiểm tra một lúc nào đó trong ngày. Tôi đã xem mạng xã hội như một tảng đá lớn khi thực tế đó chỉ là một muỗng cát. Khi tôi làm những điều cần làm trước, thì việc kiểm tra Instagram chẳng có gì lớn lao. Nhưng khi tôi xem Instagram như một công việc, đó lại là một vấn đề. Thư giãn cũng có giá trị của nó, nhưng khi sử dụng điện thoại, bạn hãy chân thành với chính mình. Hầu hết điện thoại có những giới hạn mà bạn có thể thiết lập vì thế bạn đừng sử dụng quá nhiều thời gian để lướt mạng. Bạn cũng có thể đặt giới hạn khi bạn truy cập một số ứng dụng nhất định. Cuối cùng, tôi đã quyết định kiểm tra mạng xã hội ba mươi phút mỗi ngày và chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Nghe có vẻ như một bản án tù? Đúng vậy, chỉ một chút thôi. Nhưng tôi đã để việc sử dụng điện thoại chi phối, thống trị tôi và tôi cần phải có biện pháp quyết liệt để trở lại đúng hướng. Khi chúng ta nói về những điều ưu tiên và những vấn đề lớn – những tảng đá khổng lồ đó chúng ta cần giải quyết trước – điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn? Xác định những điều này sẽ giúp bạn dễ dàng có một ngày trật tự lớp lang. Sau khi bạn đã xin Chúa Giêsu tỏ cho biết những gì mà Người định dành cho bạn hôm nay, trong những giây phút đầu tiên vào buổi sáng giữa lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, bạn hãy suy nghĩ đến những ưu tiên của bạn. Đối với tôi, tôi nghĩ về những gì phải làm. Chăm sóc con cái, lên kế hoạch cho bữa tối, biết các thành viên khác của gia đình sẽ đi đâu, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, và đi làm. Đó là tất cả những công việc không thể thương lượng hay thay đổi. Sau khi tôi đã suy nghĩ về lịch trình hằng ngày của tôi, bao gồm cả việc tôi phải đi đâu và khi nào đi, tôi sẽ nghĩ về những việc khác sắp diễn ra. Tối đó có họp không? Bọn trẻ có chơi thể thao không? Tôi đã sắp xếp được thời gian để tập thể dục chưa? Nếu không có lịch hẹn khám bệnh hay những cam kết khác, tôi có cần phải lăng xăng làm những việc lặt vặt không? Một số ngày chạy việc vặt là một trải nghiệm thú vị, nhưng đôi khi tôi tranh thủ thời gian rảnh đi về nhà sớm và nghỉ ngơi. Có nhiều điều phải cân nhắc, nhưng rất đáng để suy nghĩ cân đo nếu tôi muốn có được cảm giác bình an. Trên hết, bạn hãy luôn có kế hoạch cầu nguyện. Thực vậy, cầu nguyện không chỉ là một trong những điều đầu tiên bạn nghĩ đến vào buổi sáng, những còn là điều cuối cùng cần suy nghĩ từ đêm hôm trước. Trước khi bạn đi ngủ, hãy quyết định khi nào bạn sẽ dành thời gian để cầu nguyện vào ngày hôm sau. Cầu nguyện có thể nhanh chóng và dễ dàng rơi vào quên và kết quả thật nguy hiểm. Tôi gặp vị linh hướng mỗi tháng một lần. Lần nọ, khi đã sắp xếp buổi gặp đó, tôi nhận ra mình chẳng có gì nhiều để thảo luận. Thực tế, mọi thứ đang thực sự diễn ra tốt đẹp. Mấy cậu con trai lớn đều tốt cả và cuộc sống diễn tiễn suôn sẻ. Tôi chỉ đang chiến đấu với một chút lo lắng và bất chợt, một khía cạnh không an toàn mà tôi đã trải nghiệm chiến thắng thực sự lại đang len lỏi trở lại. Nhưng chỉ một chút thôi, tôi suýt nữa là bỏ cuộc gặp gỡ bởi vì cảm thấy cuộc sống khá tốt. Tôi đã quyết định đi, chỉ để ghé qua nhanh và chào hỏi. Tôi giải thích với Bev rằng: “Mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi có ý là chỉ có một điều ngoài một chút lo lắng về việc từ chối và không an tâm là tôi không thực sự có giờ cầu nguyện. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà”. Dĩ nhiên, ngay giây phút tôi nói ra điều đó, tôi đã có thể nối kết tất cả các sự kiện. Thực ra, Bev đã làm điều đó cho tôi. “Vấn đề không lớn” về việc không có thời gian cầu nguyện lại liên hệ trực tiếp đến điều tiêu cực và sự lo lắng – tất cả các khía cạnh mà qua cầu nguyện và ân sủng Thiên Chúa đã chữa lành cho tôi nhiều năm trước. Tôi tự hỏi, tại sao chúng quay trở lại, trong khi tôi cũng chẳng để ý đến việc tôi đã lãng quên cầu nguyện hằng ngày? Đây là những gì thực sự đáng sợ và thú vị về trải nghiệm này. Tôi nói với Bev rằng không có thời gian cầu nguyện không phải là vấn đề lớn vì mọi thứ trong cuộc sống của tôi, nói chung, đều cảm thấy khá tốt. Chúng tôi không bị khủng hoảng về bất cứ người con nào và tất cả mọi thứ đều diễn tiến suôn sẻ. Bạn biết ai thích điều đó không? Ma quỷ. Thực vậy, khi mọi thứ có vẻ khó khăn, chúng ta có khuynh hướng chạy đến chân Chúa Giêsu. Nhưng khi chúng ta rời xa sự hiện diện của Người và không để Người ở trung tâm cuộc sống của mình, ma quỷ sẽ ủng hộ điều đó. Và thay vì cẩn thận chú ý đến điều đó, chúng ta lại cảm nhận sự bình an giả tạo. Sau khi nói chuyện với Bev, tôi đã nhận ra rằng những gì tôi thực sự cảm thấy đều mơ hồ và hơi buồn. Tôi đã chỉ tập trung vào những cái bên ngoài – con cái đều ổn, vợ chồng tôi vẫn vui vẻ thuận hòa, cuộc sống vẫn tươm tất – và tôi đã bị tê liệt với thực tại. Nguồn gốc nỗi lo lắng và buồn phiền của tôi chính là do thiếu cầu nguyện. Chính ngay ngày hôm đó, tôi đã trở lại thời gian cầu nguyện và với việc cầu nguyện tôi đã trở nên sáng suốt, vui vẻ và bình an. Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa! ————– Đây là một đoạn trích từ cuốn sách có tựa đề: Overcommitted: Cut Chaos and Find Balance (Quá ôm đồm: Cắt Bỏ Sự Hỗn Loạn và Tìm Kiếm Sự Cân Bằng), tác giả là Rachel Balducci (The Word Among Us Press, 2020), có só sẵn tại www.wau.org/books |