
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD
Bài viết nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo (19/10/2025) dựa theo Sứ điệp truyền giáo của Đức Phanxico
Trong Năm Thánh 2025, Hội Thánh hân hoan cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo với khẩu hiệu: “Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa Muôn Dân.” Đây không chỉ là một khẩu hiệu trang trí cho dịp kỷ niệm, nhưng là một tiếng gọi khẩn thiết – tiếng gọi vang vọng từ trái tim mục tử của Đức Thánh Cha Phanxicô. Dù ngài đã an nghỉ trong Chúa từ tháng 5/2025, di sản thiêng liêng của ngài vẫn tiếp tục soi đường cho chúng ta. Trong sứ điệp để lại cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi toàn thể Hội Thánh nhìn lại căn tính sâu xa của mình: nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu đã trở thành môn đệ truyền giáo, được sai đi để mang niềm hy vọng của Tin Mừng đến cho nhân loại đang khát khao ánh sáng.
Ngày hôm nay, nhân loại đang đối diện với những thách đố chưa từng có: chiến tranh gieo rắc chết chóc và chia rẽ, bất công xã hội làm tan nát bao phận người, khủng hoảng sinh thái đe dọa ngôi nhà chung, và cơn sóng dữ của cô đơn, thờ ơ, tuyệt vọng đang lan tràn trong các nền văn hóa. Trước một thế giới như vậy, câu hỏi vang lên: Ai sẽ đem đến một ánh sáng mới, một hơi ấm mới, một nguồn hy vọng mới cho con người?
Chính ở đây, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi chúng ta: đừng chỉ là người đứng bên lề quan sát, nhưng hãy trở thành người gieo hạt hy vọng, người nâng đỡ niềm tin cho tha nhân, người làm chứng cho một tình yêu mạnh hơn sự chết. Tin Mừng của Đức Kitô chính là ánh sáng không bao giờ tắt, và từng người Kitô hữu chính là ngọn nến nhỏ mà Thiên Chúa thắp sáng giữa đêm tối. Dù ngọn nến có mong manh, nhưng khi được thắp lên và cùng nhau soi sáng, nó có thể xua đi bóng tối và sưởi ấm cõi lòng nhân loại.
Ngày Thế Giới Truyền Giáo (The World Mission Day) không chỉ là một ngày trong lịch phụng vụ, nhưng là một lời nhắc nhở cho toàn thể Hội Thánh: chúng ta hiện hữu để truyền giáo, chúng ta sống để trao ban hy vọng. Ước gì hôm nay, khi cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha và Hội Thánh hoàn vũ, chúng ta cảm nhận lại tiếng gọi ấy, để can đảm lên đường, mang niềm hy vọng của Đức Kitô đến mọi môi trường sống của chúng ta.
1. Bước theo Chúa Kitô – Nguồn Hy Vọng của chúng ta
Chúa Giêsu Kitô chính là trung tâm lịch sử và là sự viên mãn của ơn cứu độ. Người không chỉ công bố Tin Mừng, mà còn chạm đến những vết thương sâu thẳm của nhân loại: Người rao giảng cho người nghèo, chữa lành kẻ đau yếu, nâng dậy người bị loại trừ, và trao ban niềm hy vọng cho những ai tuyệt vọng. Đỉnh cao của sứ mạng ấy là thập giá: nơi Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác vào Chúa Cha, biến đau khổ và sự chết thành nguồn mạch cứu độ. Chính từ đó, Người trở nên Nhà Truyền Giáo thần linh của niềm hy vọng – mẫu gương tuyệt hảo cho mọi môn đệ được sai đi.
Hội Thánh, khi hiệp thông với Chúa Kitô, tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Hội Thánh không thể khép kín trong an toàn hay dậm chân tại chỗ, nhưng được mời gọi ra đi đến vùng ngoại biên, lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo, người di dân, người bị bỏ rơi, cũng như tiếng rên xiết của muôn loài thọ tạo (x. Rm 8,22). Chỉ khi chia sẻ những vết thương của thế giới, Hội Thánh mới có thể trao ban sự chữa lành đến từ Tin Mừng.
Bước theo Chúa Kitô chính là bước đi trong niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy không phải là một ý tưởng xa vời hay một lý thuyết trừu tượng, nhưng là một thực tại sống động, cụ thể và có thể chạm đến trong đời sống hằng ngày. Chúng ta nhận ra niềm hy vọng ấy trong những cộng đoàn biết cầu nguyện, phục vụ và hiệp thông; trong những người trẻ đang can đảm dấn thân cho công lý, cho việc bảo vệ môi trường; và trong những gia đình trung tín trong tình yêu, mở rộng vòng tay để đón nhận và trân trọng sự sống.
Sứ vụ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân của hy vọng. Trong đời sống cá nhân cũng như đời sống cộng đoàn, chúng ta được kêu gọi sống một lối sống đơn sơ, công bằng và chan chứa tình bác ái, để chính đời sống của mình trở thành một “Tin Mừng sống động” cho những ai đang gặp gỡ chúng ta.
Đặc biệt, người trẻ được mời gọi trở nên ngọn lửa của hy vọng. Họ có thể thắp sáng nơi trường học, nơi công sở, và ngay cả trong không gian mạng, bằng một chứng tá chân thật, sáng tạo và vui tươi. Khi người trẻ sống niềm tin cách cụ thể, họ không chỉ tìm thấy ý nghĩa cho chính đời mình, nhưng còn trở thành động lực đổi mới cho toàn xã hội.
Các cộng đoàn giáo xứ cũng được kêu mời trở thành “ngôi nhà của hy vọng”. Đó phải là nơi bất kỳ ai tìm đến đều cảm nhận được sự an ủi, được nâng đỡ, được chia sẻ gánh nặng, và tìm thấy sức mạnh của niềm tin. Một giáo xứ chỉ thật sự sống động khi là nơi có thể mở rộng vòng tay chào đón và đồng hành với mọi người, nhất là những ai đang yếu đuối, nghèo khổ hoặc mất phương hướng trong cuộc sống.
Bước theo Chúa Kitô chính là chìa khóa mở ra hy vọng cho thế giới hôm nay. Chính Người có thể biến thất bại thành cơ hội, biến đêm tối thành bình minh, và biến Hội Thánh thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Khi chúng ta sống và gieo rắc niềm hy vọng ấy trong Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới mới – nơi sự sống, công lý và tình yêu được triển nở.
2. Kitô hữu – Những người mang và xây dựng Niềm Hy Vọng giữa muôn dân
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời mở đầu bất hủ của Công đồng Vaticanô II: “Niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của con người hôm nay… cũng là của các môn đệ Chúa Kitô” (GS 1). Câu nói ấy phác họa căn tính truyền giáo của Hội Thánh: Kitô hữu không đứng ngoài dòng chảy của nhân loại, nhưng bước vào trong đó để chia sẻ, nâng đỡ và kiến tạo niềm hy vọng ngay giữa những hoàn cảnh cụ thể của con người.
Trong sứ vụ này, Đức Thánh Cha đặc biệt tri ân các nhà truyền giáo ad gentes – những chứng nhân đã rời bỏ quê hương, ngôn ngữ và văn hóa để đem Tin Mừng đến những miền đất xa xôi. Họ là dấu chỉ sống động cho thấy niềm hy vọng Kitô giáo không bị giới hạn bởi biên giới hay khác biệt, nhưng luôn vươn tới mọi dân tộc. Cuộc đời của họ trở thành “lá thư hy vọng” gửi đến muôn dân: âm thầm gieo hạt Tin Mừng, dấn thân cho công lý, đồng hành với người nghèo, và kiên vững ngay cả giữa thử thách, bách hại.
Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng tôn vinh những nhà truyền giáo inter gentes – tức là những Kitô hữu đang làm chứng ngay trong bối cảnh xã hội và văn hóa của mình. Họ không rời xa quê hương, nhưng trở thành men, muối và ánh sáng (x. Mt 5,13–16) giữa lòng gia đình, trường học, công sở, và cả trên không gian mạng. Chính sự hiện diện âm thầm và kiên trì ấy giúp Tin Mừng thấm sâu vào từng thớ vải của đời sống hằng ngày, biến đổi môi trường chung quanh bằng sức mạnh của tình yêu và hy vọng.
Trong một thế giới đầy khủng hoảng, nơi con người dễ rơi vào cô đơn, thờ ơ hoặc bị cuốn hút bởi chủ nghĩa tiêu thụ, chính Tin Mừng sống động trong cộng đoàn Kitô hữu có khả năng khôi phục nhân tính đích thực. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta học nơi chính “phong cách của Thiên Chúa”: gần gũi, cảm thông và dịu dàng (x. Evangelii Gaudium 127–128). Đây chính là con đường loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.
Với sứ vụ hôm nay, chúng ta được mời gọi ưu tiên phục vụ người nghèo, bệnh nhân, người già và những người bị bỏ rơi, bởi nơi họ Hội Thánh gặp gỡ chính Đức Kitô (x. Mt 25,31–46). Chúng ta cũng được mời gọi khiêm tốn học từ người nghèo, vì như Đức Thánh Cha nói, họ là “những thầy dạy về hy vọng”: dù thiếu thốn, họ vẫn tín thác vào tình thương Chúa. Trên hết, mỗi Kitô hữu được kêu gọi trở thành dấu chỉ sống động của Trái Tim Chúa Kitô, để qua chứng tá yêu thương và sự hiệp thông, tha nhân có thể cảm nhận lòng thương xót và tìm thấy niềm hy vọng đích thực.
Ad gentes hay Inter gentes, dù ra đi đến với mọi người ở những miền đất xa xôi hay ở lại trong bối cảnh xã hội và văn hóa của mình để loan báo Tin Mừng, mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những ngọn đuốc thắp sáng hy vọng. Niềm hy vọng ấy không phải do thế gian ban tặng, nhưng đến từ chính Đấng Phục Sinh, để chúng ta cùng chia sẻ cho muôn dân.
3. Canh tân sứ mệnh hy vọng
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta trở thành “những người thợ của niềm hy vọng” – những người góp phần tái xây dựng một nhân loại đang chao đảo vì phân tâm, bất an và thiếu định hướng. Trong một thế giới chất chứa chiến tranh, bất công, và khủng hoảng môi sinh, sứ vụ hy vọng không còn là lựa chọn phụ thuộc, mà là mệnh lệnh khẩn thiết đối với mỗi Kitô hữu.
Nguồn sức mạnh cho sứ vụ ấy không nằm ở khả năng riêng của chúng ta, nhưng bắt nguồn từ linh đạo Phục Sinh: chính Đức Kitô Phục Sinh là suối nguồn hy vọng bất diệt. Người hiện diện trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, và đặc biệt trong mầu nhiệm Tam Nhật Vượt Qua – nơi bóng tối tột cùng đã được biến đổi thành ánh sáng cứu độ. Khi cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tưởng nhớ nhưng còn kín múc sức mạnh để trở thành chứng nhân của một mùa xuân mới giữa lịch sử nhân loại.
Niềm hy vọng Kitô giáo vừa là hồng ân vừa là nhiệm vụ. Chúng ta đã lãnh nhận niềm hy vọng như một quà tặng từ Thiên Chúa, và đồng thời được sai đi để gieo vãi hy vọng đó cho người khác. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân kiên vững trong cảnh tù đày, đã từng nhắc nhở: “Người có hy vọng là người cầu nguyện.” (x. HY Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, Boston, 2001, 963). Chính lời cầu nguyện, nhất là qua các Thánh Vịnh – bản giao hưởng hy vọng của dân Chúa, giúp chúng ta giữ ngọn lửa hy vọng luôn bùng sáng. Và từ ngọn lửa cầu nguyện ấy, những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày sẽ được truyền cảm hứng: một lời an ủi cho người đau khổ, một cử chỉ chia sẻ cho người nghèo, một sự tha thứ cho người xúc phạm.
Hơn nữa, loan báo Tin Mừng không bao giờ là công việc đơn độc. Đó là một hành trình cộng đoàn. Sứ vụ này bắt đầu từ Phép Rửa, nhưng không dừng lại ở đó: nó tiếp tục nơi việc xây dựng các cộng đoàn trưởng thành trong đức tin, nơi mỗi người được nâng đỡ để kiên vững trong Chúa Kitô. Đây chính là “mô hình tiêu biểu cho toàn bộ hoạt động của Hội Thánh” (Evangelii Gaudium, 15).
Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi toàn thể Dân Chúa – từ em nhỏ, người trẻ, người trưởng thành cho đến các bậc cao niên – hãy cùng nhau tham gia vào hành trình này. Bằng chứng tá đời sống đơn sơ và trung thực, bằng lời cầu nguyện chân thành, bằng những hy sinh nhỏ bé và lòng quảng đại vô vị lợi, chúng ta trở nên những thợ xây dựng niềm hy vọng.
Vì thế, khi để Chúa Kitô đổi mới con tim, chúng ta có thể làm cho Hội Thánh trở thành một mái nhà hy vọng giữa thế giới hôm nay: một Hội Thánh biết lắng nghe, đồng hành và chia sẻ; một Hội Thánh chiếu tỏa Tin Mừng bằng chính sự hiệp thông và yêu thương. Đó là cách mà chúng ta đáp lại lời mời gọi truyền giáo của Năm Thánh 2025 – trở thành những “người thợ của niềm hy vọng” giữa muôn dân.
4. Hướng về Mẹ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng
Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó thác Năm Thánh 2025 cho Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng. Chính Mẹ đã sống trọn vẹn niềm hy vọng khi thưa lời “Xin Vâng” trước sứ thần, khi đồng hành với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, và nhất là khi đứng dưới chân thập giá, vẫn tin tưởng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Mẹ trở thành mẫu gương tuyệt hảo cho Hội Thánh trong hành trình đức tin: nơi Mẹ, ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt, ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất.
Cùng với Mẹ, Hội Thánh còn có biết bao chứng nhân đã sống và truyền đi hy vọng. Các thánh tử đạo, trong mọi thời đại và trên khắp thế giới, đã gieo vãi niềm hy vọng bằng chính máu đào của họ, để khẳng định rằng sự sống đời đời trong Đức Kitô là đích đến chắc chắn. Các thừa sai, qua những bước chân âm thầm và hy sinh bền bỉ, đã trở thành những “ngọn đuốc hy vọng” soi sáng cho nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa.
Đặc biệt, nơi chúng ta, hình ảnh của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một chứng từ ngời sáng. Trong những năm tháng tù đày, ngài đã viết Đường Hy Vọng, khẳng định: “Người có hy vọng là người cầu nguyện.” (x. HY Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, Boston, 2001, 963). Chính niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa đã giúp ngài biến nhà tù thành chủng viện, biến xiềng xích thành khí cụ loan báo Tin Mừng. Ngài là “người của hy vọng,” một nhà truyền giáo đặc biệt không chỉ bằng lời giảng, mà bằng chính đời sống phó thác, cầu nguyện và yêu thương trong mọi hoàn cảnh.
Khi chúng ta hướng về Mẹ Maria, các thánh và những chứng nhân hy vọng trong thời đại hôm nay, chúng ta được mời gọi biến Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2025 thành một cột mốc đổi mới đức tin và sứ vụ. Ước gì mỗi Kitô hữu – từ gia đình nhỏ bé, giáo xứ, dòng tu cho đến các cộng đoàn truyền giáo nơi xa xôi – đều trở thành những người gieo hạt hy vọng, những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa. Trong bóng tối và thử thách của nhân loại hôm nay, chính ánh sáng của Tin Mừng được thắp lên qua đời sống của chúng ta sẽ giúp thế giới còn tìm thấy lý do để hy vọng, để tin tưởng và để bước đi.
Chúng ta hãy để Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2025 khơi dậy trong chúng ta niềm xác tín mạnh mẽ: không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa, và không nơi nào quá xa để ánh sáng của Tin Mừng không thể vươn tới (x. Rm 8,38–39). Xin cho từng bước đi của chúng ta trong sứ vụ trở thành một lời loan báo, từng hy sinh nhỏ bé trở thành một hạt giống của hy vọng, và từng cộng đoàn trở thành một ngọn đèn thắp sáng Tin Mừng cho nhân loại hôm nay.
Philippines, ngày 02 tháng 10 năm 2025