Có một tình yêu mang tên “Ông Bà Cố”

0

Sr. Xuân Bích, OP

Trong Giáo hội Việt Nam, có một danh xưng thật thiêng liêng và đặc biệt: ÔNG BÀ CỐ. Đây là kính ngữ được dùng để gọi thân phụ mẫu của các linh mục và tu sĩ. Danh xưng này là để bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng đối với những người đã quảng đại cho con đi theo ơn gọi sống đời tu trì. Tuy nhiên, đằng sau danh xưng ấy là cả một đời thầm lặng, yêu thương và hy sinh của những người cha, người mẹ đã quảng đại hiến dâng lễ dâng của gia đình mình cho Thiên Chúa qua chính những người con yêu dấu.

Sau bao năm tháng vất vả sinh dưỡng và cho ăn học, những mong con cái có thể đỡ đần sớm hôm, nhưng rồi khi con nói đã nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa vang vọng trong tâm hồn và muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa, cha mẹ đã sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con được sống trọn với ơn gọi của riêng mình. Cha mẹ không giữ con lại gia đình, bởi các ngài hiểu rằng: tình yêu dành cho Chúa phải lớn hơn tất cả. Và thế là, họ lặng lẽ dâng con, như Đức Mẹ xưa dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ với trọn niềm tin tưởng và phó thác.

Rồi sau đó, ngôi nhà bỗng vắng tiếng nói cười quen thuộc, bàn cơm trống một chỗ, ra vào thiếu dáng hình con trẻ; nhưng cha mẹ vẫn vui, vẫn tạ ơn vì tin rằng ở nơi nào đó xa xôi, con mình đang được huấn luyện để trở nên những Tu sĩ tốt lành, thánh thiện để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và tham gia vào việc cứu rỗi các linh hồn.

Đến một ngày, con khoác lên mình tấm áo dòng, cha mẹ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng. Một niềm vui thánh thiện xen lẫn nỗi nghẹn ngào: vui vì con được chọn, mà thương vì kể từ nay, con không còn được sống cho chính mình mà sẽ sống một đời sống nhiệm nhặt theo các lời khuyên Phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo, và vâng phục để được sai đi làm “chứng nhân Nước Trời”.

Giữa trăm ngàn nẻo đường sứ vụ, có người được sai đến thành thị, cũng có người về miền thôn quê; có người đi tu học, cũng có người lên đường truyền giáo nơi xa xôi heo hút, hay sống cùng với những con người thiếu thốn, đau khổ và cùng cực… Dù con đi đâu, làm gì, cha mẹ vẫn dõi theo từng bước, trong những lời kinh âm thầm mỗi sớm mai, trong từng thánh lễ sáng chiều, và trong từng hy sinh lớn nhỏ ngày lại ngày.

Khi đau ốm, cha mẹ giấu đi, sợ con lo lắng mà không chu toàn bổn phận trong nhà Chúa.
Khi mỏi mệt, cha mẹ không nghĩ đến mình mà chỉ cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ con mình nơi xa.
Có gia đình chỉ có một người con; có gia đình mẹ góa con côi; cũng có gia đình có bốn, năm người con cùng đi tu,… ngôi nhà nhỏ đôi khi chỉ còn lại hai mái đầu bạc lặng lẽ chăm sóc nhau, nhưng trong lòng, vẫn cháy sáng một niềm vui lạ thường – niềm vui của những người đã trao trọn cả gia sản yêu thương cho Thiên Chúa.

Cha mẹ không cần danh vọng, không cần lời khen.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc, trung tín trong ơn gọi,
sống đời tận hiến với trọn trái tim yêu thương và phục vụ.

Con cái dâng cuộc đời cho Chúa, cha mẹ cũng dâng đời mình, bằng những giọt mồ hôi, bằng nước mắt, và bằng niềm tin không bao giờ tắt. Con tu, cha mẹ cũng tu theo con. Con yêu Chúa, cha mẹ còn yêu Chúa nhiều hơn con … Vì quý Ông Bà Cố – những người dâng con cho Chúa – là những người đã yêu con và yêu Chúa bằng một tình yêu lớn hơn cả sự sống của chính mình.  

“Lạy Chúa, xin chúc lành và trả công bội hậu cho những người cha, người mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa. Xin ban cho các bình an, niềm vui và sức mạnh, để tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành cùng ơn gọi của con mình.”

Comments are closed.

phone-icon