
Nguồn: The Word Among Us, March 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
It’s been said that politics is the art of choosing between the “disastrous” and the “unpalatable.” Surely Caiaphas could relate! News about Jesus was spreading. Could he be the Messiah, the one to liberate Israel? What’s more, Passover was drawing near, and thousands of expectant pilgrims were already descending upon the city. It wouldn’t take much for a riot to break out and for Pilate to order his soldiers to “take away both our land and our nation” (John 11:48). So faced with a potentially “disastrous” outcome, Caiaphas chose an “unpalatable” one instead: “It is better . . . that one man should die instead of the people” (John 11:50). He would arrest Jesus, deliver him to Pilate, and let the Romans make an example of him. As a political calculation, it made sense. It was either Jesus or the whole nation. Caiaphas felt he had no choice but to send this innocent man to his death. But were these the only two options? Surely there was a third way! Caiaphas had likely heard enough about Jesus to sense that God was working through him. So why not try listening to him to see if he truly was the Messiah? Why not at least consult the Scriptures to see what they say? Maybe Caiaphas thought that giving Jesus the benefit of the doubt was too risky—to Israel, or maybe just to his own career. Whatever Caiaphas thought, his final decision reflected a desire to preserve his own life. Every day we face choices, both large and small. Should I give up my free time to serve my spouse? Will I look the other way when I see a stranger in need? Can I say no to resentment and seek to forgive? When choices like these arise, let’s ask Jesus for his guidance and wisdom. We never have to feel stuck. Jesus always has a third way—the way of love. “Lord Jesus, give me your heart—a heart of wisdom and compassion!” |
Người ta nói rằng chính trị là nghệ thuật lựa chọn giữa “thảm họa” và “khó nuốt”. Chắc chắn Caipha có thể liên tưởng! Tin tức về Chúa Giêsu đang lan truyền. Liệu Người có thể là Đấng Messia, người giải phóng Israel không? Hơn nữa, Lễ Vượt Qua đang đến gần, và hàng ngàn người hành hương đang mong đợi đã đổ về thành phố. Sẽ không mất nhiều thời gian để một cuộc bạo loạn nổ ra và Philatô ra lệnh cho quân lính của mình “cướp cả đất đai và dân tộc của chúng ta” (Ga 11,48). Đối mặt với một kết cục có khả năng “thảm họa”, Caipha đã chọn một kết cục “khó nuốt” thay thế: “Thà một người chết thay cho dân tộc còn hơn” (Ga 11,50). Ông sẽ bắt Chúa Giêsu, giao nộp Người cho Philatô, và để người La Mã làm gương. Theo tính toán chính trị, điều đó có lý. Hoặc là Chúa Giêsu hoặc là cả dân tộc. Caipha cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa người đàn ông vô tội này đến chỗ chết. Nhưng liệu đây có phải là hai lựa chọn duy nhất không? Chắc chắn là có một cách thứ ba! Caipha có lẽ đã nghe đủ về Chúa Giêsu để cảm nhận rằng Chúa đang làm việc thông qua ông. Vậy tại sao không thử lắng nghe Người để xem Người có thực sự là Đấng Messiah không? Tại sao không ít nhất là tham khảo Kinh thánh để xem Kinh thánh nói gì? Có lẽ Caipha nghĩ rằng việc cho Chúa Giêsu hưởng lợi ích của sự nghi ngờ là quá mạo hiểm – đối với Israel, hoặc có thể chỉ đối với sự nghiệp của chính ông. Bất kể Caipha nghĩ gì, quyết định cuối cùng của ông phản ánh mong muốn bảo vệ mạng sống của chính mình. Mỗi ngày, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn, cả lớn lẫn nhỏ. Tôi có nên từ bỏ thời gian rảnh rỗi của mình để phục vụ vợ/chồng mình không? Tôi có ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy một người lạ đang cần giúp đỡ không? Tôi có thể nói không với sự oán giận và tìm cách tha thứ không? Khi những lựa chọn như thế này nảy sinh, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu hướng dẫn và ban cho sự khôn ngoan. Chúng ta không bao giờ phải cảm thấy bế tắc. Chúa Giêsu luôn có một cách thứ ba – con đường yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim của Chúa – một trái tim khôn ngoan và trắc ẩn! |
Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi giữa các dân tộc mà chúng đã đến, và tập hợp chúng lại (Ed 37,21)
|
In both readings for today, we hear words that seem to echo each other, but that actually mean the opposite. In the first reading, the Lord promises, “I will take the children of Israel from among the nations to which they have come, and gather them” (Ezekiel 37:21). In the Gospel, the religious and political leaders of Israel, confronted by Jesus’ rising popularity, fear that God will scatter them: “The Romans will come and take away both our land and our nation” (John 11:48). Both of these verses were spoken at times when the people of Israel were surrounded by powerful empires. But in Ezekiel, it is God who promises to act decisively, while in the Gospel, the chief priests see Rome as the power that acts. In their fear, they can’t see that God truly is present and active among them—in the person of Jesus. It can be hard to believe that God is with us when we are faced with problems that seem so solid and immovable. We can be tempted to think that God will help us, but only after we have first tried our own solutions—as when the chief priests were willing to let an innocent man go to his death in order to keep Rome at bay. Perhaps the words of a great saint will be helpful here. “Let nothing affright you,” counsels St. Teresa of Ávila. “All things are passing away: God never changes.” Teresa accepts that the problems we face are real, along with the suffering these problems bring. But in the end, she says, they will pass away, while God never changes. And he is right there with you. Let these truths comfort you. No matter what happens, God never changes. Neither does his love for you. Neither does his desire to forgive and comfort and guide you. He outlasts every problem, even empires as mighty as Babylon and Rome! “Lord, I believe you will never change, so I entrust my cares to you.” |
Trong cả hai bài đọc hôm nay, chúng ta đều nghe những lời dường như vang vọng lẫn nhau, nhưng thực chất lại mang ý nghĩa trái ngược. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa hứa: “Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi giữa các dân tộc mà chúng đã đến, và tập họp chúng lại” (Ed 37,21). Trong Tin mừng, các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị của Israel, đối mặt với sự nổi tiếng ngày càng tăng của Chúa Giêsu, sợ rằng Thiên Chúa sẽ phân tán họ: “Người La Mã sẽ đến và cướp mất đất đai và dân tộc chúng ta” (Ga 11,48). Cả hai câu này đều được nói ra vào thời điểm dân Israel bị bao vây bởi các đế chế hùng mạnh. Nhưng trong sách Êdêkien, chính Thiên Chúa hứa sẽ hành động dứt khoát, trong khi trong Tin mừng, các thầy tế lễ thượng phẩm lại xem La Mã là thế lực hành động. Trong nỗi sợ hãi, họ không thể thấy rằng Thiên Chúa thực sự hiện diện và hoạt động giữa họ – trong con người của Chúa Giêsu . Thật khó để tin rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta khi chúng ta phải đối mặt với những vấn đề dường như quá vững chắc và không thể lay chuyển. Chúng ta có thể bị cám dỗ tin rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, nhưng chỉ sau khi chúng ta đã thử các giải pháp của riêng mình trước – như khi các thầy tế lễ thượng phẩm sẵn sàng để một người vô tội chết để ngăn chặn La Mã. Có lẽ lời của một vị thánh vĩ đại sẽ hữu ích ở đây. “Đừng để bất cứ điều gì làm bạn sợ hãi,” Thánh Teresa của Avila khuyên. “Mọi thứ đều qua đi: Chúa không bao giờ thay đổi.” Teresa chấp nhận rằng những vấn đề chúng ta phải đối mặt là có thật, cùng với những đau khổ mà những vấn đề này mang lại. Nhưng cuối cùng, bà nói, chúng sẽ qua đi, trong khi Chúa không bao giờ thay đổi. Và Ngài luôn ở bên bạn. Hãy để những chân lý này an ủi bạn. Cho dù điều gì xảy ra, Chúa không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Ngài dành cho bạn cũng vậy. Lòng muốn tha thứ, an ủi và hướng dẫn bạn của Ngài cũng vậy. Ngài tồn tại lâu hơn mọi vấn đề, ngay cả những đế chế hùng mạnh như Babylon và La Mã! Lạy Chúa, con tin rằng Chúa sẽ không bao giờ thay đổi, vì vậy con phó thác mọi lo lắng của con cho Chúa. |