
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Hãy đến với Ta
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “Còn tình nào lớn lao hơn, còn tình nào thiết tha hơn, là sống cho người mình yêu là chết cho người mình yêu”. Vì yêu, Chúa đã tự hiến mình để cứu chuộc chúng con. Và như thế vẫn chưa đủ, Chúa còn tình nguyện ở lại với chúng con cho đến tận thế qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin khiêm cung thờ lạy và cảm tạ Chúa.
Giờ đây, trong bầu khí linh thiêng và thánh thiện này, lòng chúng con như được thôi thúc bởi lời mời gọi dịu dàng của Chúa: “Hãy đến cùng Ta, hỡi đoàn con bé nhỏ, Ta đang cô đơn và cần các con biết bao.”
Vâng, lạy Chúa Giêsu, chúng con đang đến với Chúa đây. Chúng con trở về bên Thánh Thể Chúa như mỗi tuần, để mong được ủi an phần nào Trái Tim Chúa đang âm thầm ẩn thân nơi nhà tạm. Chúa đã yêu chúng con đến cùng: yêu đến độ chấp nhận nhập thể làm người, mang lấy thân phận mỏng giòn yếu đuối, chia sẻ kiếp nhân sinh, gánh lấy tội lỗi trần gian, và đi trọn con đường nhục nhã, đau thương trên Thập giá để cứu chuộc chúng con.
Nhờ Máu và Nước từ cạnh sườn Chúa tuôn trào, nhân loại được giao hòa với Chúa Cha, và được phục hồi phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con hiểu, và cũng cảm nhận sâu xa tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúng con thật lòng muốn chia sẻ với Chúa những khổ đau mà Chúa đã gánh chịu vì tội lỗi của chúng con.
Nhưng Chúa ơi, Chúa cũng biết rõ: lòng chúng con thì ước muốn, nhưng xác thịt lại nặng nề. Chúng con còn bị ràng buộc bởi những đam mê, còn bám víu vào của cải thế gian. Vì thế, cuộc đời chúng con vẫn cứ trôi dạt trong những yếu đuối và tội lỗi.
Hôm nay, trong ngày Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay thánh, khi chiêm ngắm Đức Kitô trên Thập giá, lòng chúng con như chùng xuống. Mặc cảm tội lỗi và nỗi hối hận dày vò tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con phải sống thế nào cho xứng với tình yêu của Chúa? Chúng con phải làm gì để Chúa bớt cô đơn? Chúng con phải thay đổi điều gì để Chúa bớt đớn đau trên thập giá?
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, để chúng con nhận ra thánh ý Chúa, biết thành tâm sám hối, trở về với Chúa, và canh tân đời sống mỗi ngày.
Hát: Gặp gỡ Đức Kitô
III – CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Lc 22,14 – 23,56
IV – SUY NIỆM
“Hoan hô Con Vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.” Lời ca tụng từ hơn hai ngàn năm trước vẫn còn âm vọng, như mời gọi, thúc giục và khơi lên trong lòng nhân loại hôm nay niềm hy vọng nơi Đấng Cứu Độ. Chào mừng Vị Vua vinh thắng, Vị Vua chinh phục tâm hồn con người không bằng quyền lực, nhưng bằng con đường khiêm nhu tự hạ, phục vụ quên mình và tình yêu vị tha: đó chính là Đức Kitô. Một Vị Vua cao cả trên hết mọi vua, Đấng mà trời đất suy tôn, và dân Do Thái đã từng tung hô, phủ phục.
Thế nhưng, lời tung hô ấy chưa kịp rời môi, thì sự phản bội đã nhanh chóng phủ xuống thân Ngài. Chỉ vài ngày trước, họ hân hoan đón rước, chúc tụng Ngài là Con Vua Đavít. Vậy mà giờ đây, họ lại kéo nhau vào sân tổng trấn Philatô, hò hét đòi giết chính Đấng họ vừa tung hô. Trong mắt họ, Ngài không còn là Vua, mà chỉ như một tên tội phạm đáng khinh chê. Cũng vậy, mới chỉ ít giờ trước, mười hai Tông đồ còn quây quần bên Chúa, được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Ngài, được dạy dỗ và yêu thương. Thế nhưng giờ đây, tất cả đều đổi thay: kẻ thì bán Thầy, kẻ thì chối Thầy, kẻ thì bỏ Thầy mà chạy trốn. Một sự sụp đổ thật đau xót và phũ phàng.
Nhưng chính trong bức tranh u tối ấy, lại xuất hiện những ánh sáng bất ngờ. Ai có ngờ, trên con đường thập giá nặng nề, người vác đỡ thập giá cho Chúa lại là một kẻ qua đường. Ai có ngờ, giữa giờ phút đen tối nhất, người tuyên xưng Chúa và được hứa ban Thiên Đàng lại là một tên trộm bị đóng đinh bên hữu Ngài. Ai có ngờ, giữa sự đổ vỡ của bao niềm tin, người nhận ra Ngài là Đấng công chính lại là một viên sĩ quan ngoại giáo. Và ai có ngờ, giữa nỗi sợ hãi bao trùm, người can đảm lo việc mai táng và dâng cho Ngài ngôi huyệt mộ lại là ông Giuse Arimathêa, một thành viên Thượng Hội Đồng Do Thái. Những con người tưởng như xa lạ ấy, lại trở nên gần gũi trong chính giờ phút bi thương nhất của Chúa.
Nhưng điều bất ngờ lớn nhất chính là lựa chọn của Đức Giêsu. Ngài có thể tránh cuộc khổ nạn, nhưng Ngài đã tự nộp mình. Ngài có thể dùng quyền năng để chinh phục đám đông, để lấy lại danh dự, nhưng Ngài đã chọn thinh lặng. Ngài có thể biến làn sóng chống đối thành ủng hộ, nhưng Ngài chấp nhận cô đơn. Ngài chấp nhận bị hành hạ, sỉ nhục và kết án như một kẻ yếu thế, thậm chí như một kẻ thất bại.
Thế nhưng, chính nơi sự yếu đuối ấy lại tỏ lộ sức mạnh phi thường. Ngài mạnh mẽ trong chính sự tự hạ của mình. Ngài chiến thắng mọi thử thách để trung thành với tình yêu, ngay cả khi cảm nghiệm như bị bỏ rơi:
“Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.” Và giữa bao nhục mạ, Ngài vẫn yêu thương và tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Tình yêu của Ngài đã chiến thắng. Tình yêu mạnh hơn sự chết, mạnh hơn mọi tội lỗi của nhân loại, và trở thành nguồn ơn cứu độ cho muôn người.
Lạy Chúa Giêsu,
không chỉ trong vườn Cây Dầu hay trên đỉnh đồi Canvê năm xưa, nhưng suốt hơn hai ngàn năm qua, Chúa vẫn tiếp tục chịu cô đơn trong lòng nhân loại. Dù Chúa đã chết và sống lại, dù ơn cứu độ đã được thực hiện, dù Giáo Hội hiện diện ở trần gian để làm phát triển và nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu, con người vẫn dễ dàng phản bội, lạnh nhạt và hững hờ với tình yêu cứu độ của Chúa.
Và mỗi chúng con cũng thế. Dù vẫn đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, nhưng đời sống của chúng con lại nhiều khi xa lạ với Lời Chúa, với cốt lõi của Tin Mừng: mến Chúa và yêu người. Vì thế, chúng con chưa thực sự trở nên chứng nhân của tình yêu, và Chúa vẫn còn xa lạ trong chính cuộc sống của chúng con. Chúng con vẫn hững hờ trước tình yêu Chúa trao ban, để ơn Chúa trở nên vô ích nơi mình, và để Chúa vẫn tiếp tục “khát” tình yêu nơi chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, phụng vụ Tuần Thánh hướng lòng chúng con về mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Ngài. Xin giúp chúng con biết thoát ra khỏi con người cũ, đừng mê ngủ trong tội lỗi, đam mê và những quyến luyến trần gian. Xin cho chúng con biết bước theo Chúa trên con đường Thập giá với tâm tình ý thức và sốt sắng, để nhờ kết hiệp với cuộc khổ nạn của Ngài, chúng con cũng được tham dự vào vinh quang Phục sinh muôn đời.
Hát: Con đường Cha đi
V – TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Vinh quang, đau khổ, rồi lại vinh quang: đó là những nét nổi bật trong cuộc đời của Chúa. Một cuộc đời mang lấy tội trần gian làm hy lễ tình yêu, để đưa nhân loại trở về với Chúa Cha. Chúng con nhận ra cuộc rước long trọng dành cho Chúa hôm nay như một lời mời gọi: hãy tin tưởng vào mầu nhiệm tử nạn đầy thương đau của Chúa. Đó là bước vượt qua cần thiết để đạt đến vinh quang phục sinh, như hạt lúa mì rơi xuống đất, có thối đi mới sinh nhiều bông hạt.
Lạy Chúa, chỉ còn ít ngày nữa, chúng con sẽ được tham dự vào những biến cố trọng đại cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Chúa. Xin cho những biến cố này trở nên động lực giúp chúng con biết vượt thắng chính mình, không còn sa mê trong những cơn cám dỗ của xác thịt, hay bị ru ngủ bởi của cải vật chất và danh lợi trần gian. Xin cho chúng con biết tỉnh thức với Chúa nơi vườn Cây Dầu, can đảm cùng Chúa bước lên đồi Canvê, và trung thành ở lại dưới chân Thập giá Chúa Kitô. Để nhờ biết cùng chịu đóng đinh với Chúa, chúng con cũng được cùng Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết, hầu mai ngày được hưởng hạnh phúc trong trời mới đất mới, nơi công lý và bình an ngự trị. Amen.
Hát: Cho con yêu đời, yêu người (Tình yêu đáp đền tình yêu…)