
Sr. Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP
Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân bảy mươi lăm năm thành lập Hội dòng, con mạo muội nhìn lại hành trình bé nhỏ của mình, như một nhịp rất khẽ trong quãng đường dài bao la của Mẹ Hội dòng. Hành trình ấy đã khởi đi từ bao thế hệ đi trước, được dệt nên bằng ân sủng, tình thương, hy sinh, mồ hôi và cả nước mắt. Trải qua bao biến cố thăng trầm với những đổi thay của hoàn cảnh xã hội, Giáo hội và đất nước, dọc dài bảy mươi lăm năm qua, Mẹ Hội dòng vẫn luôn kiên vững, tiếp tục sản sinh nhiều con cái thiêng liêng và lớn lên trong đời sống phục vụ.
Trong hành trình dài của Mẹ, đời con chỉ là một nhịp rất nhỏ, nhưng lại được nâng đỡ, được ôm ấp và được lớn lên từng ngày. Nhìn lại, con không thấy gì lớn lao nơi mình, chỉ thấy một hành trình được dẫn dắt cách nhiệm mầu, hành trình của những bước chân chập chững, của những lần vấp ngã, và cả những lần được đứng dậy trong ân sủng. Và chính trong sự nhỏ bé ấy, con nhận ra mình thuộc về: thuộc về một gia đình thiêng liêng, nơi mỗi người, dù âm thầm, vẫn đang góp phần làm nên một dòng chảy không ngừng của ân sủng và sứ vụ.
Con còn nhớ rất rõ ngày con đến với Hội dòng, mang theo nhiều mặc cảm và không ít khuyết điểm; với đôi bàn tay trắng, một tâm hồn còn non nớt và một tương lai thật mơ hồ. Đã nhiều lần con tự hỏi: giữa biết bao người tốt lành và xứng đáng hơn, tại sao Mẹ Hội dòng lại đón nhận con?
Thế nhưng, Mẹ đã không hỏi con có gì để trao. Mẹ chỉ nhẹ nhàng giang rộng vòng tay đón nhận, kiên nhẫn cưu mang, dạy dỗ và nâng đỡ con từng bước. Trong nôi ấm Hội dòng, con bắt đầu học cách cầu nguyện, học sống tình huynh đệ cộng đoàn, học cho đi và phục vụ. Qua từng ngày sống, từng lời nhắc nhở, từng cơ hội và sứ vụ được trao, con dần nhận ra rằng, Mẹ Hội dòng không chỉ cho con một chỗ ở, mà còn ban cho con một giá trị và một hướng đi cho cuộc đời.
Điều làm con xúc động nhất chính là niềm tin mà Mẹ Hội dòng dành cho con. Dù còn nhiều yếu đuối, con vẫn được tin tưởng, được trao cơ hội để học hỏi, trưởng thành và dấn thân. Chính niềm tin ấy đã nâng con đứng dậy khỏi những mặc cảm của mình. Mỗi ngày, con học cách bước đi vững vàng hơn, tự tin hơn, và nhất là biết sống cho một điều gì đó lớn hơn chính bản thân mình.
Trong hơn ba mươi năm sống ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp, con luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Mẹ Hội dòng, đồng thời cũng được lãnh nhận biết bao bài học quý giá và cảm nhận nhiều nét đẹp sâu xa. Con xin mạo muội điểm tô vài nét đẹp đã in đậm trong tâm hồn con.
Nét đẹp của niềm tin và sự kiên trì vượt khó
Con chào đời khi Mẹ Hội dòng vừa bước sang tuổi 25 – một độ tuổi thường được xem là thời điểm vàng để định hình và phát triển. Thế nhưng hành trình của Mẹ lại đầy dẫy những gian nan, thử thách.
Được chính thức thành lập năm 1951, chỉ ba năm sau (1954), Mẹ đã phải đối diện với một bước ngoặt sinh tử: kẻ ở người đi. Trước tình hình chiến sự khốc liệt tại miền Bắc và làn sóng di cư ồ ạt sau Hiệp định Genève, Mẹ đã lãnh ý Đức Cha, dời Nhà Mẹ và Nhà Tập vào Sài Gòn để bảo toàn Hội dòng, trong khi những chị em khác được tự do chọn lựa ở lại hay ra đi.
Như tổ phụ Abraham xưa, Mẹ Emilia và chị em đã rời bỏ quê hương miền Bắc, tiến vào miền Nam xa lạ. Những ngày tha hương đầy gian nan: chỗ ở tạm bợ, đời sống thiếu thốn, phải di chuyển liên tục, cho đến khi dừng chân tại mảnh đất Tam Hiệp.
Rồi Mẹ Hội dòng lại phải trải qua những năm tháng tang thương của chiến tranh thập niên 70. Khi chiến tranh chấm dứt, khó khăn vẫn không ngừng. Trường lớp bị lấy đi, lớp học im tiếng, thư viện bị niêm phong. Chị em rời bục giảng, chuyển sang lao động tay chân: chăn nuôi, đan lát, canh tác nơi vùng kinh tế mới. Ơn gọi trở nên thưa vắng, nhiều năm không có tân khấn sinh.
Thế nhưng, chính trong gian nan ấy, đức tin lại được thanh luyện và trở nên vững mạnh hơn. Những bữa ăn đạm bạc, công việc nặng nhọc, điều kiện sống thiếu thốn đã trở thành trường học của lòng tín thác, của sự kiên trung, của tình huynh đệ và niềm vui nội tâm.
Mẹ luôn xác tín rằng Thiên Chúa không cất đi ơn gọi, nhưng chỉ thanh luyện những gì không phải là cốt lõi. Mẹ và các Chị đã từng giảng dạy về Chân Lý, nhưng giờ đây, Chân Lý lại dẫn Mẹ và các Chị đi vào thinh lặng. Mẹ và các Chị đã từng đứng trên bục giảng, nhưng giờ đây, Chúa mời gọi Mẹ và các Chị trở thành những chứng nhân không lời nhưng bằng chính cuộc đời của mình. Mẹ xác tín rằng linh đạo của Cha Thánh Đa Minh, không bắt đầu từ bục giảng, mà từ những đêm thao thức tìm kiếm Chân Lý và những giờ cầu nguyện trong nước mắt khóc cho phần rỗi các linh hồn. Những ngày tháng gian nan của Mẹ Hội dòng, Chúa cũng đang âm thầm xây dựng lại, không phải bằng những gì bên ngoài, mà bằng những tâm hồn hoàn toàn thuộc về Ngài.
Chính trong sự trống rỗng tưởng như mất mát, những mầm sống mới lại âm thầm nảy sinh. Từ thập niên 90, nhiều ơn gọi mới bắt đầu trổ sinh – và ơn gọi của con cũng được sinh ra từ đó.
Những ngày đầu đời tu của con cũng đầy gian nan: những đêm không tròn giấc, luôn trong trạng thái sẵn sàng lánh nạn mỗi khi có kiểm tra. Long đong, hồi hộp và lo sợ, nhưng chúng con vẫn vui, vẫn kiên trì. Chúng con thường động viên nhau: khổ cũng được, thiếu cũng được, miễn là được tu.
Rồi thời gian trôi qua, những khó khăn dần lắng xuống. Con được lớn lên trong những ngày bình yên hơn, dù Mẹ vẫn tiếp tục đối diện với nhiều thử thách từ kế sinh nhai, đến việc đào tào, tìm hướng phát triển cho Dòng. Nhìn lại quãng đường 75 năm hình thành và phát triển, mỗi biến cố, mỗi hoàn cảnh chắc chắn không nằm ngoài ý định yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từng bước chân, từng ngã rẽ đều ghi đậm dấu vết của Thiên Chúa để giúp con khám phá những vẻ đẹp Tin Mừng mà Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục điểm tô cho ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.
Nét đẹp của sự khiêm tốn và khó nghèo
Con nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo đến với Mẹ Hội dòng. Là cô bé nhà quê chưa một lần đến thành phố, con vừa ngỡ ngàng, vừa lo sợ. Thế nhưng những lo sợ của con đã nhanh chóng tan biến khi con được dẫn qua khuôn viên Nhà Mẹ. Con được nhìn thấy những luống rau, những ao rau muống, vườn khoai và những chuồng heo mộc mạc. Con như được về với quê nhà. Con bắt đầu được chia công tác làm vườn rau, chăn heo, được theo các Dì đi cắt rọc mùng, chèo xuồng hái rau muống…
Từ những việc rất đơn sơ, âm thầm và lấm lem đó, từ những Dì con được sống cùng, được làm việc chung, con nhận thấy nơi Mẹ Hội dòng một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của sự khó nghèo và khiêm tốn.
Có lẽ do xuất thân từ những Nhà Mụ bình dân, Mẹ mang trong mình một tâm hồn đơn sơ, nghèo khó, thật thà, không màu mè, không hoa mỹ. Từ những bài học trên lớp hoặc nơi gương sống của các Dì, các Chị, Mẹ đã dạy con buông bỏ những lỉnh kỉnh không cần thiết để chú tâm kiếm tìm Chân Lý là chính Chúa – là gia nghiệp duy nhất và đích thực của đời con.
Mẹ dạy con biết lắng nghe và tôn trọng người khác, biết cho đi, biết quảng đại giúp đỡ bằng cả tấm lòng. Mẹ dạy con không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân, biết đón nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình và của người khác như những bài học quý giá làm hành trang cho đời hiến dâng của mình.
Mẹ dạy con sống tâm tình biết ơn, biết đón nhận sự khó nghèo nơi chính bản thân để tín thác vào Chúa, biết chấp nhận những giới hạn của mình và nhận ra rằng tất cả đều là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban.
Mẹ đã dạy con bằng những điều rất bình thường, bằng gương sống Tin Mừng cách sống động qua cử chỉ phục vụ tận tụy, qua thái độ hiền hòa, khiêm tốn, qua đời sống trung thành, phó thác trọn vẹn cho tình thương quan phòng của Chúa và mau mắn bước theo Chúa trên mọi nẻo đường cứu độ.
Mẹ dạy con sống tinh thần khó nghèo qua sự sẵn sàng dấn thân vào các vùng nghèo khó. Những điều đó giúp con càng xác tín hơn lời của Chúa dạy: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Với tinh thần khó nghèo, Mẹ dạy con luôn biết chuyên tâm làm việc, chân nhận giá trị lao động, hài lòng với tất cả những gì mình có và biết quảng đại chia sẻ mọi sự: khả năng, thời gian, sức khỏe, vật chất, … để xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn và góp phần phục vụ cho lợi ích chung.
Nét đẹp về tinh thần học hành
Bên cạnh đời sống đơn sơ, Mẹ còn thắp sáng nơi con một tinh thần say mê học hỏi. Là con cái của thánh Đa Minh, chúng con được dạy rằng học không chỉ để tích lũy kiến thức, nhưng là hành trình tìm kiếm Chân Lý. Học để hiểu, để yêu, để phục vụ. Học để lắng nghe Lời Chúa và đọc ra khát vọng của con người, rồi đáp lại bằng ánh sáng Tin Mừng.
Hiến pháp Dòng coi việc chuyên chăm học hỏi chân lý thánh là một trong những phương thế chính yếu để đạt đến mục đích của Dòng là giảng dạy và bảo vệ đức tin. Sự chuyên cần học hỏi nuôi dưỡng việc suy niệm và hỗ trợ chúng con chu toàn những lời khuyên Phúc Âm cách trung thành và sáng suốt. Việc học còn là một hình thức khổ chế vì phải kiên trì và cố gắng, là một kỷ cương tuyệt hảo vì là yếu tố căn bản của tất cả đời sống chúng ta. (x. HP. Số 64).
Tinh thần ấy được nuôi dưỡng cách đặc biệt qua những hướng dẫn và sáng kiến của cha Tuyên úy Giuse Phạm Phúc Huyền. Từ những dòng huấn đức, thư viện, nội san, đến các chương trình đào tạo, tất cả đã tạo nên một môi trường giúp chị em chúng con phát triển tư duy, đời sống trí thức và sứ vụ rao giảng.
Con còn nhớ những ngày đầu mới tu, mỗi lần lên nhà nguyện ngang qua Trung tâm Văn hóa, con nghe tiếng lách cách từ những chiếc máy đánh chữ mà các Dì đang sử dụng. Những âm thanh rất đỗi bình thường ấy lại khơi lên trong con một niềm ước ao âm thầm: ước gì mình cũng một lần được chạm tay vào chiếc máy ấy.
Khi đó, con thấy các Dì thật giỏi giang và lòng con dâng tràn niềm ngưỡng mộ xen lẫn những ước mơ thầm kín của một cô bé nhà quê mới lên thành phố. Và Chúa đã lắng nghe tiếng lòng thầm kín đó, nên chỉ vài tháng sau, con cũng được trao cơ hội cộng tác với các Dì trong Ban Văn hóa. Dù không trực tiếp đánh máy chữ như con từng mơ ước, nhưng con lại được trở thành một trong những người đầu tiên trong Hội dòng tiếp cận và làm việc với máy vi tính của Dòng.
Được làm việc với các Dì, các Chị, con học được một tinh thần hiếu học đáng khâm phục. Có những Dì hầu như cả cuộc đời chưa từng qua trường lớp chính quy, nhưng bằng lòng say mê và nhiệt tâm, đã trở thành những cây đại thụ trong Hội dòng, góp phần lớn trong lãnh vực giáo lý, viết lách, hội họa và giảng dạy. Những tấm gương ấy đã tiếp lửa cho con trong hành trình tu trì, học hành và dấn thân phục vụ.
***
Nhìn lại hành trình bảy mươi lăm năm và những nét đẹp Mẹ Hội dòng đã điểm tô cho từng thế hệ nối tiếp, con chỉ biết dâng lời tạ ơn: tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn con đến với Hội dòng; tạ ơn Mẹ Hội dòng đã đón nhận con khi con nhỏ bé và bất toàn; tạ ơn vì tất cả những nét đẹp, những cơ hội, những bài học và tình thương mà Mẹ Hội dòng đã dành cho con.
Chính tình thương ấy đang từng ngày thôi thúc con phải sống tốt hơn, quảng đại hơn và dấn thân hơn. Con ước mong qua đời sống nhỏ bé của mình, dù rất khiêm tốn, cũng có thể góp phần điểm tô những nét đẹp của Mẹ Hội dòng.
Ước gì trong hành trình phía trước, con luôn biết sống trung thành với ơn gọi, biết sống đẹp trong tương quan với Chúa, với chị em, với tha nhân và với sứ vụ được trao. Nhờ đó, bước đường đi tới của con trong hành trình của Mẹ Hội dòng sẽ là những chuỗi ngày tràn đầy niềm vui, hy vọng và tỏa sáng nhờ những nét đẹp nơi cuộc sống của con cũng như của tất cả chị em trong Dòng. Cùng với ơn Chúa và trong tình hiệp thông với chị em, chúng con làm cho hệ sinh thái của Hội dòng trở nên tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn và đầy sức sống hơn. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự nơi Mẹ Hội dòng công trình tốt đẹp, cũng sẽ tiếp tục hoàn tất nơi mỗi người chúng con hôm nay và ngày mai, để Chúa mãi được tôn vinh và mọi người được hưởng ơn cứu độ.