
Sr. Maria Nguyễn Thị Hùy, OP
Kính nhớ hương hồn
Đức Cố Giám mục PHÊRÔ MARIA PHẠM NGỌC CHI,
Người Cha khai sinh Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
Trọng kính Đức cha Phêrô Maria, Người Cha tinh thần kính yêu của chúng con,
Trong giờ phút thiêng liêng này, con tin rằng, từ bên kia thế giới, Cha đang lắng nghe lời thì thầm của con nhân ngày mừng Sinh nhật thứ 75 của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, người con nhỏ của Cha trong sứ vụ Giám mục tại Giáo phận Bùi Chu thân thương.
Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ mừng, với tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chọn gọi chúng con, chở che bảo bọc và từng bước đồng hành, đỡ nâng dẫn dắt… Cụ thể là trong tình yêu quan phòng, Chúa đã trao Hội dòng chúng con vào tay Đức cha. Chúng con òa vỡ một niềm vui khi nhận ra rằng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã được sinh ra từ một người Cha vĩ đại, người Cha có một con tim đầy nhiệt huyết, nhiệt tình với Chúa, với Giáo hội, và cũng đã từng dành tâm tình hiền phụ cho từng chị em nữ tu chúng con.
Hôm nay, qua những dòng chữ đơn sơ này, con nhớ về Cha như nhớ về nguồn cội, nhớ về một lịch sử dài của những ngày đầu Cha về nhận giáo phận…. Giữa muôn vàn công việc bộn bề, Cha đã quan tâm lắng nghe nguyện vọng của chị em chúng con. Cha đón nhận, thấu hiểu và âm thầm xúc tiến công việc. Nhờ đó, sau bao công khó chuẩn bị, ngày 30/4/1951 với SẮC LỆNH THIẾT LẬP DÒNG, Cha đã “sinh” chúng con trong Giáo hội với một Tên Gọi Mới, một Đời Sống Mới và mở ra cho chúng con một Trang Sử Mới.
Xin dâng về Cha tâm tình tri ân sâu thẳm của từng người chị em Đa Minh Tam Hiệp chúng con.
Xin thắp nén hương lòng để tưởng nhớ, nguyện cầu và kính dâng Cha lòng hiếu kính, mến thương của toàn thể Hội dòng chúng con.
Trọng kính Đức cha,
Đối với lịch sử dài lâu của Hội dòng thì con chỉ là kẻ hậu sinh, con đã không có mặt trong những ngày đầu của trang sử mới. Nhưng trong tình Chúa nhiệm mầu, và duyên may Chúa dành cho con, con đã được sống, được trải nghiệm tình mến thương Đức cha dành cho Hội dòng, qua lần viếng thăm Đức cha vào những ngày đầu tháng 11/1984 tại Tòa Giám mục Đà Nẵng, bên kia sông Hàn, bên bờ biển Mỹ Khê cùng với Mẹ Bề trên Maria Antonina Nguyễn Thị Phượng và chị Tổng Quản lý Maria Justina Lê Thị Hướng. Và hơn thế nữa, bốn năm sau, năm 1988, khi Chúa đưa Đức cha về trời, con lại được cùng với chị Tổng Cố vấn I Agnès Đinh Thị Lân thay mặt Hội dòng đến Trà Kiệu chào biệt Đức cha lần cuối.
Cho đến hôm nay, đã qua rồi gần 40 năm, nhưng với con, những kỷ niệm của hai biến cố ấy vẫn còn là những dấu ấn đậm đà tình hiền phụ mà con nhận được từ nơi Đức cha. Con làm sao quên được nét mặt hiền hậu, tâm tình dịu dàng đầy thương mến Đức cha dành cho Mẹ Bề trên và chúng con trong những ngày ấy. Những bài học nhân bản, cách sống, cách cư xử,… Đức cha dạy con, con vẫn chuyên chăm tập luyện và còn truyền lại cho những thế hệ đàn em.
Hôm ấy, sau hai đêm một ngày long đong trên chiếc “tàu chợ” (xe lửa bình dân giá rẻ), Mẹ Maria Antonina và hai chị em chúng con đã đến Tòa Giám mục và được các Sơ Dòng Thánh Phaolô dẫn vào gặp Đức cha. Hớn hở vui mừng, Cha con tay bắt mặt mừng, chúng con quên hết những nhọc nhằn vất vả trên đường. Vào phòng khách, chúng con xếp quà đầy bàn. Với nét mặt vui tươi, Đức cha ôn tồn hỏi: Còn nữa không…? Còn nữa không…? Thấy chúng con ngơ ngác không hiểu, Đức cha mỉm cười bảo: Này, Cha nhận hết nhé! Nhưng Cha cho lại cái này, cái này… để chút nữa mang biếu Cha Quản lý, người trực tiếp lo cho chúng con trong những ngày ở đây. Con cảm nhận được sự tinh tế của Đức cha. Thực ra, trong lúc “chân ướt chân ráo”, chúng con chỉ biết có Đức cha thôi… Một lát sau, trong khi dẫn chúng con sang chào Cha Quản lý, Đức cha dặn thêm: Mẹ và hai chúng con nhớ mặc tu phục để trưa nay chào cả nhà tại nhà cơm nhé! Buổi sơ ngộ là quan trọng, phải chỉn chu các con ạ! Thế đấy, cứ nhẹ nhàng mà thấm thía. Con nhận ra: Đúng là Đức cha không chỉ lo chuyện lớn, không chỉ nghĩ đến những việc đại sự, mà ngay cả những chi tiết trong cuộc sống, Đức cha cũng rất để ý và quan tâm. Con hiểu rằng đó là một trong những bí quyết thành công trong sứ vụ mục tử của Đức cha. Con nghĩ đến những ngày đầu khi Nhà phước được cải tổ, Đức cha đã huấn luyện chúng con, không chỉ là nền tu đức thiêng liêng, các lời khấn mà ngay từ nền tảng đời sống cộng đoàn, một nếp sống nhân bản tốt đẹp cũng được Đức cha nhắc nhớ dạy dỗ. Hội dòng chúng con lớn lên từ đó. Chúng con mãi mãi ghi ơn Đức cha.
Với Đức cha, con còn một kỷ niệm khác rất linh thánh và cảm động mà con không thể không kể ra đây… Chiều hôm ấy, sau buổi nói chuyện dài, Đức cha đưa Mẹ Bề trên và hai chúng con lên nhà nguyện nhỏ của Đức cha ngay trong Tòa Giám mục. Khi đến cửa nhà nguyện, Đức cha bảo: Đây là nhà nguyện riêng của Cha, nơi Cha dâng lễ hàng ngày và cũng nơi đây Cha hằng nhớ cầu nguyện cho chúng con. Bây giờ, chúng con cùng đọc chung với Cha một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh. Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Lạy Cha Thánh Đa Minh, Lạy Mẹ Thánh Catarina Siena để cầu nguyện cho Hội dòng… Rồi với giọng hồn nhiên, đơn sơ, Đức cha tâm sự với Chúa Thánh Thể: Lạy Chúa, Chúa đã trao chị em Đa Minh Bùi Chu cho con để con cải tổ chị em từ Nhà phước nên Hội dòng. Công việc đã khởi sự nhưng chưa hoàn thành thì Chúa muốn con xa cách những con cái rất yêu dấu của con. Hôm nay, được gặp lại con cái của con trong ngôi nhà nguyện, mà hằng ngày Chúa biết con hằng thương nhớ và cầu nguyện cho các con của con, được trở nên nhân chứng của những lời khấn, của lý tưởng và mục đích khi được cải tổ thành Dòng. Lạy Chúa, không gian cách trở, con không thể gần gũi các con dấu yêu của con để chỉ dẫn, an ủi, vỗ về. Con xin dâng tất cả các con cái của con cho lòng yêu thương Chúa. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho tất cả. Xin Chúa gìn giữ phù trì kẻ sống người chết, người trong Nam, người ngoài Bắc. Chớ gì không ai trong con cái con làm điều gì cho Chúa phải phiền lòng. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen
Xúc động, nghẹn ngào trước tâm tình thương mến chân tình của Đức cha, người cha già đã nhiều năm tháng gầy dựng Hội dòng, và đêm ngày khấn cầu Chúa cho con cái biết sống thánh thiện để trở nên nhân chứng đích thực của đời thánh hiến. Ba mẹ con nước mắt chảy dài. Thấy chúng con sụt sùi, Đức cha cũng mủi lòng, Đức cha giơ tay chúc lành cho chúng con và bảo: Thôi chúng con xuống nhà sửa soạn nhé. Chiều nay lên tàu rồi, Đức Cha chúc Mẹ và chúng con về bằng an…
Chuyến trở về miền Nam của chúng con còn vất vả gấp nhiều lần chuyến đi. Vì đất sạt lở nên hành khách phải “chuyển” sang tầu khác. Lội ruộng, lội sình, tay ôm, đầu đội những món quà quý từ Đức cha và Tòa Giám mục. Sau ba ngày lặn lội, chúng con mới về đến nhà. Nhưng nhọc mệt đã tan biến hết, vì từ chuyến đi lịch sử ấy, Hội dòng chúng con có cơ hội liên hệ nhiều hơn với Đức cha và Giáo phận Đà Nẵng thân thương. Chúng con vẫn còn lưu giữ những lá thư đong đầy tình hiền phụ và dạt dào tình mến thương Đức cha hồi âm cho chúng con. Không thể giữ riêng những giờ khắc hạnh phúc Chúa ban, tại nhà cơm Tu viện, trong nhiều ngày, chúng con đã thay nhau chia sẻ những câu chuyện có một không hai của những ngày chúng con được sống dưới mái ấm Tòa Giám mục. Chị em trong Hội dòng thêm một lần biết và cảm sâu tình thương của Đức cha, người Cha tinh thần mà Chúa nhân lành đã tặng ban cho Hội dòng và cho từng người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp chúng con. Nhưng thưa Đức cha, từ ngày Đức cha về “an dưỡng” tại Đất Mẹ Trà Kiệu, chúng con được nhắc nhở: Không nên ra thăm và hạn chế liên hệ… Chúng con rất buồn nhưng không dám làm khác đi vì “sợ phiền” cho Đức cha. Chúng con dâng tâm tình quý mến lên Thiên Chúa và gởi tấm lòng yêu kính của chúng con qua những tràng chuỗi Mân Côi, những giờ chầu Thánh Thể, xin Chúa và Mẹ Mân Côi phù trì che chở Đức cha trong những tháng ngày còn lại…
Rồi việc gì phải đến đã đến. 5 giờ 30 chiều ngày 21/01/1988, chúng con được cha Phaolô Bùi Văn Phổ, Giáo xứ Nam Thái (Tổng Giáo phận Sài Gòn) báo tin Đức cha trở bệnh và đã đi vào hôn mê. Mẹ Bề trên chúng con vắng nhà nên sáng hôm sau, chị Tổng Cố vấn I Agnès Lân và con mới lên đường. Không biết ý Chúa muốn thế nào mà suốt chuyến đi, chúng con gặp rất nhiều trở ngại, đường xấu, xe hư… Trong khi đó, trời lại mưa rả rích. Ì ạch mãi cho đến 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 24/01/1988 chúng con mới tới được Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, thì mọi sự đã muộn. Ngơ ngác như người mất hồn, chúng con được Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách tiếp đón cách ân cần ngay tại phòng khách Tòa Giám mục, nơi trưng bày di ảnh của Đức cha. Trao cho chúng con nén hương và cùng chúng con dâng lời cầu nguyện cho Đức cha. Quang cảnh thân thương, đầm ấm làm chúng con nhớ đến Đức cha, nghẹn ngào, tủi thân về sự muộn màng của mình, không nói được câu nào. Một lúc khá lâu, chúng con mới ngỏ lời chia buồn với Đức cha Phanxicô và Giáo phận, chúng con cũng dâng Đức cha một số tiền lễ. Đức cha Phanxicô Xaviê an ủi hai chị em: “Đây là cái tang chung cho cả chúng tôi và các chị, Đức cha già, ngài đã ra đi sau nhiều năm ngài phục vụ Giáo phận Đà Nẵng này; những công trình ngài còn để lại cho giáo phận cả tinh thần và vật chất rất nhiều; mà một trong những quà quý của ngài là mối dây thân thiện với chị em Đa Minh Tam Hiệp, trưởng nữ của ngài với Giáo phận chúng tôi… Vì thế, tuy ngài không còn trên dương thế, chắc ngài vẫn mong muốn cho mối tình thân thương này ngày càng bền chặt hơn. Phần chúng tôi, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp chị em. Riêng số tiền lễ cầu nguyện cho Đức cha già, chúng tôi không nhận. Xin chị em đưa về trong ấy xin lễ cho ngài. Giáo phận có bổn phận phải báo hiếu Đức cha”.
Nghe được những lời thấm đẫm tình mến thương của Đức cha Phanxicô, chị Agnès Lân và con rất xúc động. Chúng con như thấy được sự hiện diện rất sống động của Đức cha nơi Đấng kế nhiệm. Đức cha về trời rồi nhưng không quên gởi trao người con tinh thần mà Đức cha yêu thương cho Đức cha Phanxicô để ngài thay Đức cha yêu thương, dìu dắt chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và mãi mãi nhớ ơn Đức cha và Đức cha Phanxicô.
Sau khi kể lại tỉ mỉ cuộc hành trình vất vả, long đong của hai chị em, mà cuối cùng cũng không đạt ước nguyện, Đức cha Phanxicô và các cha, các sơ rất cảm thương. Các ngài an ủi và dẫn chúng con đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cơm trưa. Chiều đến, cha Quản lý Tòa Giám mục Trần Ngọc Quỳnh cho mượn xe Honda, hai chúng con theo thầy Nguyễn Văn Long về Trà Kiệu viếng mộ Đức cha. Trời mưa, đường khó đi, lại vội sao cho kịp lễ chiều, hai chị em chạy như bay. Con chắc là nhờ lời cầu bầu của Đức cha nên chúng con vượt qua 40 cây số chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. An toàn về tới Trà Kiệu, không kịp thay áo dòng, chúng con mặc áo khoác lên dự lễ. Tại nhà thờ lầu, di ảnh Đức cha được đặt trang trọng nơi giữa nguyện đường, xung quanh xếp vòng cườm, vòng hoa, nến hương nghi ngút. Chúng con dâng lễ sốt sắng. Sau lễ, chúng con đến chào và cầu nguyện cho Đức cha. Cha Nguyễn Trường Thăng, cha sở Trà Kiệu trao cho chúng con mấy nén hương và chúng con cùng thầy Long ra viếng mộ.
Cảnh vật thật ảm đạm, trên đầu mưa bay lất phất. Trời đang đi dần vào tối. Nấm mộ Đức cha vừa được đặt xuống, phủ cát. Hai chị em con như những đứa con mồ côi bên mộ người Bố yêu quý mà mình không kịp về gặp lần cuối. Đứng lặng, nghẹn ngào. Con nghe thầy Long cầu nguyện và tâm sự với Đức cha về tình cảnh muộn màng của chị em. Trầm ngâm một lúc lâu, con cũng nén xúc cảm, thay mặt Hội dòng cầu nguyện và tâm sự với Đức cha. Con không còn nhớ mình đã nói những gì, nhưng con tin là Đức cha đã nghe và đã nhớ, đã ghi sâu trong tim để mãi mãi mến thương và phù trợ chúng con.
Lưu lại Trà Kiệu tới ngày hôm sau, chúng con được trò chuyện với sơ Kỳ, người chăm sóc Đức cha trong những ngày cuối đời. Chúng con được biết trong mọi hoàn cảnh, Đức cha luôn sống an vui, tín thác, nhẫn nại và hiền hậu. Động lực sống của Đức cha thời gian này là được nhiều giờ lặng thầm bên Thánh Thể và đêm ngày nói chuyện với Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân côi. Và như để thưởng công cho người tôi trung, Chúa đã dành cho Đức cha nhiều ưu ái đặc biệt. Bên giường hấp hối, Đức cha được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự hiện diện và lời cầu nguyện của 5 Đức cha bạn hữu thân thương. Trước đó, Chúa còn ban cho Đức cha hai món quà lớn đó là việc trùng tu Nhà thờ Núi, nơi tôn kính Đức Mẹ Trà Kiệu. Thủ tục xin phép đã lâu không được chấp thuận, nay bỗng nhiên Nhà nước gọi cho giấy. Công việc vừa xong thì Đức cha qua đời. Món quà thứ hai: Giáo phận bao năm trông chờ tân linh mục, nay nhà nước chấp thuận cho thầy Nguyễn Trí Dũng (anh trai của thầy Nguyễn Hữu Long, hiện là Đức cha Giáo phận Vinh) được tiến chức. Một tuần sau lễ thụ phong, Đức cha giã từ trần thế để về trời. Trong Thánh lễ an táng, cha mới, người con út của Linh mục đoàn Giáo phận cầm cây nến Phục sinh đi trước linh cữu Đức cha. Ôi nói sao hết được tình yêu hải hà Chúa dành riêng cho Đức cha, người mục tử kiên trung và khôn ngoan của Chúa.
Trước khi rời Trà Kiệu, hai chị em chúng con lên viếng nhà thờ Núi, nơi Đức cha khi còn khỏe vẫn lui tới cầu nguyện. Hôm nay đứng trước tượng Mẹ, hình ảnh thân thương của Đức cha lại ùa về nơi tâm trí chúng con, đong đầy mến nhớ và tiếc thương. Chúng con nài xin Mẹ Trà Kiệu cầu bầu cùng Chúa cho Đức cha của chúng con sớm an nghỉ trong lòng xót thương của Chúa.
Thân Đức cha, chúng con chia tay Đức cha Phanxicô Xaviê, quý Cha, quý Sơ và Giáo phận Đà Nẵng thân thương vào sáng thứ Ba, ngày 26/01, và trưa thứ Năm, ngày 28/01 chúng con về tới Tam Hiệp. Vào nhà nguyện của Hội dòng, chúng con đã thấy di ảnh của Đức cha đặt nơi trang trọng trên cung thánh để chị em toàn Hội dòng nhớ cầu nguyện cho Đức cha suốt 3 tháng 10 ngày.
Trọng kính Đức cha, chuyện trần gian đến đây đã khép lại. Nhưng Cha ơi, nghĩa tình CHA-CON vẫn mãi mãi đậm đà, ân sâu nghĩa nặng chẳng bao giờ quên. Trên cõi vĩnh hằng của Vương quốc, bên Thiên Chúa, cội nguồn tình yêu, chúng con tin rằng: Cha vẫn luôn tiếp tục yêu thương chúng con, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, những người con của HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP, mãi mãi tín trung với ơn gọi Thánh hiến để mai sau tất cả chúng con cũng được hiệp hoan với Cha ca ngợi tình thương Chúa đời đời. Amen!
Người con nhỏ