Chuyện kể từ lòng biết ơn

0

Sr. Anna Lê Thị Lệ Thuỷ, OP

“Nếu có chết đi và sống lại, Dì vẫn chọn đi tu” – đó là câu tôi thường trả lời khi có người hỏi trong hành trình thi hành sứ vụ: Dì đi tu có khó không? Có khổ không? Khó ư? Khổ ư?

Muốn biết khó hay khổ đến mức nào, xin hãy chậm rãi lật giở từng trang trong bộ sách “Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – 60 năm hình thành và phát triển” để phần nào cảm nhận được những gian nan của đời thánh hiến qua từng giai đoạn. Đó là sự can trường khi đưa ra quyết định di cư vào Nam; là những bước chân gian nan vượt đồi, lội suối dưới những trận mưa bom đạn như xé toạc bầu trời để duy trì sự sống; là những phen lao đao tìm nơi cắm dùi, kiếm kế sinh nhai nơi vùng đất xa lạ… Chỉ nghe kể thôi cũng đủ ớn lạnh sống lưng, chứ đừng nói đến cái khó, cái khổ thực sự. Không ai có thể cảm hết những vất vả mà quý Mẹ, quý Chị tiền bối đã kinh qua.

Vất vả là thế, nhưng quý Mẹ, quý Chị vẫn chung lưng đấu cật, vượt qua tất cả với niềm hân hoan và nghị lực phi thường, để lại cho thế hệ hậu sinh chúng ta một di sản lớn lao cả về tinh thần lẫn vật chất. Vượt lên trên những giới hạn thể lý của con người, tất cả hy sinh ấy chỉ vì một điều duy nhất: vinh danh Chúa và làm cho Danh Ngài được cả sáng. Cái khó, cái khổ thật sự đã trổ hoa.

Ngày xưa, quý Mẹ, quý Chị phải vất vả tìm từng miếng ăn để bảo toàn sự sống; đã có những đêm đi ngủ với cái bụng rỗng, đến nỗi giun dế trong ruột cũng sôi réo “biểu tình”, làm ồn khiến giấc ngủ chẳng tày gang. Ngày nay, chị Quản lý lại phải “vất vả” suy nghĩ xem sắp xếp ăn món gì trước, món gì sau, đôi khi còn phát cáu vì chuyện bảo quản thực phẩm. Chị em thì thức ăn ê hề, dù còn thấy ngon miệng nhưng lại không dám ăn nhiều vì sợ “bể tướng”, sợ kháng insulin…

Trước đây, quý Mẹ, quý Chị phải lặn lội tìm đất cắm dùi, tìm hướng mở mang Nước Chúa; còn bây giờ, chị em chúng ta được sai đến những nơi an toàn, kiên cố, thậm chí có những cộng đoàn đẹp không thua gì “homestay”. Chị em chỉ còn việc chăm sóc, bảo dưỡng nơi mình đến cho gọn gàng, sạch sẽ; thổi hồn vào mảnh đất ấy và buông mình trọn vẹn cho sứ vụ được trao – nơi có Thánh Thể hiện diện và có những đầu sách quý giá đã được xếp đầy kệ để bồi dưỡng cho đời sống thiêng liêng. Ôi, thật hạnh phúc biết bao!

Tính đến nay, tuổi tu của tôi đã nhiều hơn tuổi thơ ở với Thầy Mẹ; ăn cơm Nhà Dòng cũng nhiều hơn cơm mẹ nấu. Thế nhưng, không hiểu sao cứ mỗi dịp đại lễ, đại hội của Dòng, từ cộng đoàn đang phục vụ trở về Nhà Mẹ là lòng tôi lại rộn lên. Bước qua cổng Nhà Dòng, tâm hồn bỗng bình an lạ thường, niềm vui cứ tự nhiên ùa đến. Chị em gặp nhau, ai nấy đều rạng rỡ, tíu tít chào hỏi. Từng nụ hoa, cây lá, ngọn cỏ cũng trở nên đáng yêu đến lạ, một cảm giác “thuộc về” thật ấm lòng.

Đặc biệt, năm nào cũng có nghi thức nhận các em vào Tập viện. Năm nào tôi cũng tham dự và năm nào cũng rơm rớm nước mắt. Mừng mà khóc, bởi vì vẫn còn đó những tâm hồn dám “bỏ cày và cha lại” để bước theo Chúa cách triệt để; mừng vì Hội dòng vẫn không ngừng thu hút các bạn trẻ, một dấu hiệu cho thấy Nhà Dòng vẫn đang tiếp tục vươn mình phát triển. Tạ ơn Chúa!

Ngày nay, vừa bước qua cổng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, cảnh tượng đập vào mắt là những tòa nhà kiên cố, khang trang. Theo cách nói của người trẻ thời đại 4.0, có lẽ sẽ thốt lên: “Ôi view triệu đô, check-in ngay thôi!”

Sự đổi thay ngoạn mục ấy làm tôi nhớ lại câu chuyện của Thầy Mẹ tôi trong dịp lễ Ngân khánh khấn dòng của tôi. Mẹ mừng vì lần này tôi không bị dời ngày lễ như hồi khấn lần đầu và khấn trọn; mẹ lại càng mừng hơn khi sau nhiều năm quay lại, Nhà Dòng giờ đã quá đẹp. Mắt mẹ cứ dán vào những tòa nhà khang trang, chân bước mà miệng không ngớt thốt lên: “Nhà toàn đàn bà con gái, tối ngày chỉ thấy đọc kinh, mà sao làm được nhà đẹp thật!”

Đã vậy, lâu ngày được về Nhà Dòng, lại đúng dịp lễ Ngân khánh của con, nên mấy chị gái “lên đồ” cho mẹ một “combo” áo dài kèm đôi dép cao gót. Mẹ còn tự tin “catwalk” ngay tiền sảnh – khu vực thi công sau cùng nên nền đất hãy còn lởm chởm, nhấp nhô. Kết quả là mẹ vấp té chúi nhũi, vậy mà vẫn cười vang vì quá đỗi vui mừng cho Hội dòng của con gái.

Nụ cười rạng rỡ của mẹ dẫu vừa té ngã đã nhắc tôi nhớ rằng: Thật vậy, chúng ta phải mừng vui, phải không ngừng tạ ơn Chúa, và phải ghi tâm khắc cốt công ơn của quý Mẹ, quý Chị và các Bậc Tiền Bối – những người đã gánh gồng biết bao vấp ngã và hy sinh cả cuộc đời vì vinh danh Chúa, và vì chúng ta ngày hôm nay.

Nhân dịp mừng 75 năm Hội dòng hiện diện, tồn tại và không ngừng phát triển, chúng ta hãy cùng nhau cất cao lời Thánh Vịnh 126:

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Việc Chúa làm cho ta, ôi thật vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Comments are closed.

phone-icon