Ơn gọi: Sự lựa chọn

0

Sự lựa chọn

Chuyện kể rằng một chủ nông trại nọ thuê một người thanh niên đến nhặt khoai tây cho nông trại. Công việc xem ra thật đơn giản: chỉ cần phân loại các củ khoai tây và cho vào sọt, lớn theo lớn, trung bình theo trung bình, nhỏ theo nhỏ. Sau một vài ngày làm việc, người thanh niên đến gặp ông chủ và xin nghỉ việc. Gương mặt của anh trông hốc hác và thất sắc hẳn. Được hỏi lý do, người thanh niên giải thích như sau: “Công việc ông giao cho tôi không phải là một công việc nặng nhọc, nhưng điều làm cho tôi phải nhức óc, đó là phải chọn lưạ”.

Người ta đã kết câu chuyện ấy như sau: Chọn lựa và quyết định là cả một gánh nặng đối với con người. Bởi vì không ai có thể làm được điều đó thay cho chúng ta cả. Chúng ta cần người khác chỉ bảo, chúng ta cần người khác góp ý, nhưng quyết định vẫn là phần của chúng ta. (Trích “Hạt giống âm thầm” trang 164)

Bản thân con cũng hơn một lần chọn lựa. Sự chọn lựa này không đơn thuần là thích hay muốn, cũng không là sự ràng buộc hay là chọn lựa theo tiêu chuẩn của trần gian. Nhưng là sự chọn lựa mang tính quyết liệt giữa được và mất. Đó là sự chọn lựa để sống ơn gọi Thánh hiến. Vâng, sở dĩ con nói mang tính quyết liệt là vì chính Đức Giêsu đã đưa ra tiêu chuẩn cho những ai muốn bước theo Người “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26).

Tiêu chuẩn mà Đức Giêsu đưa ra chắc chắn làm cho nhiều người phải khó chịu. Vấn đề ly dị, cảnh nhà tan cửa nát đang làm cho bao người phải đau khổ, thế mà Đức Giêsu lại nói dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em …  Xem ra lời mời gọi của Ngài trái luân thường đạo lý, ai mà đáp ứng được.

Thế nhưng, đây lại là cách thức Thiên Chúa gọi nhưng kẻ Ngài muốn. Khi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa có người dám từ bỏ quê cha đất tổ, từ giã vùng trời quê hương yêu dấu quen thuộc, lao vào cuộc phiêu lưu với Thiên Chúa như Tổ phụ Ápraham, hay sự mau mắn đáp trả của Ngôn sứ Isaia; nhưng cũng có người từ chối như Giêrêmia. Còn các môn đệ của Đức Giêsu, ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên xem ra dễ dàng; gọi là đi ngay, thậm chí còn bỏ cha mẹ mà đi theo Người.

Thiên Chúa đã gọi con ra đi theo Ngài để sống có ý nghĩa hơn, một cuộc sống thân tình với Thiên Chúa. Bước theo Ngài, con rời bỏ cuộc sống êm ấm trong gia đình, sự bao bọc của Bố Mẹ, anh chị, các em. Đó là một ngày đáng nhớ, ngày ấy đã xảy ra gần 20 năm. Một ngày có nhiều niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn. Ngày khởi điểm một hành trình đi tìm Thiên Chúa  Tình Yêu.  

Từ hư không Ngài đã gọi con trở thành có, để con được góp mặt trong đời và cũng chính tình yêu của Ngài cho thấy rằng: Con có mặt trên đời không phải là chuyện tình cờ vô nghĩa nhưng con đã được Chúa yêu thương.

Lời mời gọi của Ngài đã khơi sự tò mò trong con “Hãy đến mà xem”(Ga 1,39) một lời mời tha thiết và đầy ắp yêu thương, giúp con từng ngày sống với Chúa, với chị em cách thân tình hơn. Sau 3 ngày tập tu, con và một số chị được gửi đi giúp các cộng đoàn. Ba năm làm Thỉnh Sinh, con được sống tại các cộng đoàn khác nhau. Nhưng điều mà con cảm nhận được là tình thương của Chúa qua quý Dì, các chị dành cho con, như người Mẹ, người chị trong gia đình đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà đang gặm nhắm trong con, cũng như nâng đỡ, giúp con sống tốt mỗi ngày với bước đầu của đời tu.

Khi con đã lớn hơn một chút, Thiên Chúa lại dẫn con từng bước với Ngài vào sa mạc để con được sống với tâm tình như Ngôn sứ Hôsê (Hs 2,16). Đây là một hồng ân mà Mẹ Hội Dòng đã dành cho con trong một năm sống kinh nghiệm cô tịch, học biết về Luật Dòng và Ba Lời Khấn. Và đây cũng là thời gian để con nhìn nhận ơn gọi của mình cách sâu sắc hơn. Một năm sống tâm giao mật thiết với Chúa: “Nhất cự ly, thứ hai ngồi lỳ” là khẩu hiệu mà chị em chúng con nhắc nhớ nhau mỗi lần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ đó, con đã cảm nhận được bình an trong tâm hồn.

Sau thời gian sống bên Chúa, được tiếp nguồn sinh lực từ Thánh Thể, con đã cứng cáp hơn, Chúa lại mời gọi con tiếp tục chọn lựa  quyết liệt hơn nữa, như xem con có muốn bước theo Ngài không? Một sự chọn lựa mà Ngài đã từng đặt ra cho các môn đệ, những người đã từng bước theo và sống với Ngài: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Lời nói của Chúa Giêsu sao mà dứt khoát thế. Để thuộc trọn về Chúa con sẽ lại tiếp tục cuộc chọn lựa, nói đến chọn lựa là nói đến từ bỏ. Nhưng từ bỏ gì đây? Phải chăng đó là những thứ mà bản thân con cho là rất gần gũi? Đó là những thứ thuộc phạm vi vật chất con đang lệ thuộc mà không có nó không được? Nó là nhu cầu hằng ngày hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Bên cạnh đó còn có những thứ thuộc phạm vi tinh thần là những tình cảm, tương quan với gia đình, bạn bè. Cuối cùng sự từ bỏ như muốn làm con khựng lại, khi phải tử bỏ chính mình, chính con người của mình và đây chính là từ bỏ tất cả.

Thiên Chúa yêu thương con nhưng Ngài không áp đặt tình thương đó, Ngài tôn trọng tự do của mỗi loài thụ tạo. Vì thế mà Ngài để con được tự do đón nhận và cũng có thể khước từ tình thương đó. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở con sự đáp trả, con có thể trả lời “Không” hay thưa tiếng “Vâng”. Nói tiếng “Không” thì giữa con và Ngài không có một cam kết nào cả và mọi sự coi như kết thúc. Còn nếu thưa “Vâng” có nghĩa là con sẽ cùng Ngài thực hiện cam kết và liệu con có trung thành với lời mình cam kết không?

Tâm tình của con lúc đó cũng là tâm tình của tác giả Michel Quoist:

Lạy Chúa, con sợ thưa “vâng” với Chúa,
vì không biết Ngài sẽ dẫn đi đâu
sợi dây dài con ngại kéo thêm,
ký tên mình vào hợp đồng chưa rõ
“Vâng” một lần, lần khác sẽ lại “vâng”.

Đứng trước tình yêu bao la của Thiên Chúa, con thật sự nhận ra mình quá giới hạn bất toàn, khiến cho lời thưa “vâng” của con như ngập ngừng. Nhưng đối với Thiên Chúa, dưới con mắt yêu thương và hằng quan tâm, Ngài đã cho con thấy con là một giá trị độc nhất vô nhị, là đối tượng của một tình yêu duy nhất. Chính khi cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa đã khiến con đặt tất cả tin tưởng vào Ngài. Như Thánh Vịnh thứ 8 đã nói lên:

Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm

Lời của Thánh Vịnh 8 cho con tin chắc chắn rằng, không phải con có công trạng gì hoặc bản thân con có thể làm được gì để chiếm đoạt được tình thương của Chúa, nhưng chính vì yêu con mà Chúa đã dành tất cả tình thương Ngài như là một quà tặng cho con cách nhưng không.

Sau 2 năm làm sinh viên Thần học Thánh Tôma, con cảm thấy mình như “oai” hơn với những gì mình đã tiếp thu được. Được tiếp nhận một cách nhưng không thì cũng biết cho đi cách vô vị lợi. Hành trang lên đường là những gì con học hỏi được nơi trường học cùng với những lời dặn dò của quý Dì Giáo.

Cùng các Dì, các chị con cũng hân hoan lên lãnh bài sai sứ mệnh từ tay Dì Bề trên Tổng quyền, điều này chứng tỏ con đã lớn hơn, có thể cùng chị em chung tay gánh vác công việc của cộng đoàn.

Nhìn lại những năm thực tập, đã có những lúc con cảm thấy rất khó khăn trước một cộng đoàn hay đúng hơn là gia đình của con với những người mà con đã nhận làm mẹ, làm chị và làm em. Thật khó khi con phải nhịn một lời nói không mấy tốt đẹp, để cố gắng tạo được vẻ mặt tự nhiên, vui vẻ. Và, vất vả hơn khi con phải từ bỏ những ý riêng mình. Cũng có những lúc con cảm thấy lo sợ và muốn tránh né. Sợ phải thay đổi hướng đi, sợ phải chấp nhận làm những việc con không ưa thích hoặc từ bỏ những điều mà từ lâu con gắn bó.

Tuy nhiên trong tất cả mọi thăng trầm của cuộc sống, bất chấp những hạn hẹp yếu đuối của con, Thiên Chúa vẫn trung thành với tình thương của Ngài và Ngài muốn cho con cảm nghiệm được tình thương của Ngài dành cho con. Nhờ đó, con được tăng nghị lực, được sức mạnh để trở nên tốt lành, hoàn thiện hơn. Cùng với sự nâng đỡ của Mẹ Hội Dòng, quý Dì với những lời cầu nguyện, sự đồng hành, nên những cản trở, thách đố mà con đã gặp không làm con chùn bước nhưng đã cho con được lớn hơn nữa trong ơn gọi của mình.

Qua những biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống, con đọc ra được Chúa cần ở con sự hy sinh, sự dấn thân và sự từ bỏ của bản thân, vì Ngài muốn cuộc sống của con cũng như của những ai sống đời tận hiến phải hoạ lại chính đời sống của Ngài: Sống vì mọi người, cho mọi người, chứ không sống cho riêng mình.

Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sống ơn gọi thánh hiến là chúng ta đang tiến tới đời sống sung mãn và hạnh phúc. Hạnh phúc và bình an là món quà quí giá mà Đức Giêsu hứa ban cho những ai bước theo Ngài. Do đó mà hành trình con đang đi không làm cho con có cảm giác đơn lẻ một mình, nhưng còn có cả Hội Dòng, có chị, có em cùng đồng hành. Hành trình đời tu cũng như một con đường có lúc thẳng tắp nhưng cũng có những lúc quanh co hun hút, có chỗ trơn trượt nhưng cũng lắm gồ ghề sỏi đá, không ít khúc quẹo đến bất ngờ, đòi hỏi những ai đang bước trên con đường này phải thật cẩn thận và chú ý, bởi vì không phải chỗ nào cũng có biển báo “coi chừng nguy hiểm”. Để đến được đích điểm con phải can đảm tiến bước dù con đường có khó khăn và bản thân chịu nhiều vất vả bởi vì con tin rằng phía cuối con đường có Đức Giêsu đang chờ đợi con. Gặp gỡ được Ngài, con cảm nghiệm  được sự bình an, chân thật và cùng Ngài sống một cuộc sống phong phú. Lời mà Ngài hứa cho các môn đệ và tất cả những ai đặt hết lòng tin tưởng cậy trông nơi Ngài để bắt đầu mối giây liên hệ với Ngài sâu đậm và chặt chẽ hơn, để bước đi một cách vững chãi hơn.

Mong sao mỗi người chúng ta được Chúa ban ơn khôn ngoan để biết chọn lựa cho mình điều tốt đẹp nhất là chính Chúa, vì được Chúa là được tất cả.

Maria Kim Tuyến

Comments are closed.