Các Thiên Thần

0

CÁC THIÊN THẦN

(St 16,7; Tv 8; Kh 22,16)

Trích dịch tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler

Các Thiên Thần được Thiên Chúa tạo ra và tồn tại ở giữa Thiên Chúa và loài người. Từ “thiên thần” có nghĩa là “sứ giả”, nhưng thiên thần của Kinh Thánh cũng đã hoạt động như những người cứu hộ, người giám hộ, người hướng dẫn, người khuyên bảo, động viên, người làm sáng tỏ mọi tầm nhìn, các chiến binh, người phá hủy, và những người thờ phượng. Tất cả các tài liệu tham khảo trong Cựu Ước và Tân Ước chỉ ra rằng các sứ thần của Thiên Chúa đã xuất hiện thường xuyên trong lịch sử nhân loại, nổi bật nhất trong các thị kiến của Kinh Thánh. Thánh Vịnh 8 cho thấy các thiên thần như con người, có nghĩa các ngài là  những sinh vật được Thiên Chúa tạo nên, nhưng các ngài có vị trí cao hơn con người. Tuy nhiên, tác giả thư Do Thái đã cho biết rõ ràng rằng các ngài có một địa vị thấp hơn Đức Kitô (chương 2).

Các Thiên Thần qua Kinh Thánh

Các Thiên thần dường như có mặt tại công cuộc tạo dựng, mà ông Gióp đã đề cập đến như những “Vì sao ban sáng” cùng hòa tấu nhịp nhàng với nhau trong niềm vui được tham dự vào sự kiện vĩ đại (G 38,7). Các ngài cũng đã cử hành sự ra đời của Đức Kitô, hiện ra với các mục đồng ngoài cánh đồng và cất tiếng ngợi khen, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).

 Trong một vài trường hợp, các ngài giống như con người, chỉ được thừa nhận bởi những con người đặc biệt được Thiên Chúa tuyển chọn, để đón nhận sứ điệp đặc biệt của Ngài – đôi khi khuyến khích, đôi khi cảnh báo. Abram đã không ngay lập tức nhận ra những vị khách thiên thần của mình (St 18). Lot phục vụ cùng các vị khách như của Abram với tư cách một chủ nhà, và do đó bản thân ông và một phần của gia đình ông đã đã được cứu thoát khỏi sự hủy diệt của Xơ-đôm và Gô-mô-ra (St 19).

Ha-ga và It-ma-ên được một thiên sứ an ủi và khuyên bảo trong đồng vắng (St 21,17-19). Một sứ thần đã gián đoạn cuộc sát tế Isaac (St 22,10-12). Giacóp nhìn thấy sứ thần lên lên xuống xuống trên các bậc thang giữa Đất và Trời. Ông cũng vật lộn với một người và ông đã bị thương ở đùi (St 28,12). Môisê đã nhìn thấy bụi gai bốc cháy (Xh 3,2). Trong hang sư tử với Đaniel, sứ thần bảo vệ xuất hiện như một con người chinh phục những con thú (Đn 6,22). Đó cũng là một “con người” (tức là, một thiên thần xuất hiện trong hình dạng của một con người), người hướng dẫn Ê-dê-ki-en đi qua đền thờ lý tưởng (Ed 40).

Trước đó, tiên tri Ê-dê-ki-en có một hướng dẫn khác nhau: “bốn sinh vật “Mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh. Còn bộ mặt của chúng thì đều có mặt người, cả bốn đều có mặt sư tử bên phải, cả bốn đều có mặt bò rừng bên trái, cả bốn đều có mặt phượng hoàng” (Ed 1,10). Đây thường được hiểu như là thần phẩm Kê-ru-bim, những sinh vật đôi khi phục vụ như một cỗ xe ngựa thần linh Thiên Chúa cưỡi, và vào những thời điểm khác bảo vệ lối vào Vườn Eden – canh giữ con người khỏi sự trở về (1 Sm 4,4; St 3,24). Sau này, hình ảnh của những sinh vật này được khắc ở hai bên của Hòm Bia Giao Ước; những đôi cánh của thần phẩm Kê-ru-bim được chạm khắc vươn ra với nhau ở trên, hình thành ngôi vua, mà trên đó xuất hiện vinh quang Thiên Chúa

Bản Chất và Diện Mạo Thiên Thần

Thiên thần đã được nói đến như “đạo binh” của Nước Trời, như thể các ngài là quân đội của Thiên Chúa, hoặc có lẽ như triều thần của Ngài – vì danh hiệu của Ngài là “Chúa là Thiên Chúa các đạo binh”. Các ngài bất tử, thánh thiện, và phần lớn thời gian vô hình, các ngài được tạo dựng bằng một thực thể, có thể di chuyển qua không gian, xuất hiện và biến mất. Các ngài có tự do ý chí, chấp nhận một thành viên của mình, Sa-tan, rơi vào trong vòng tội lỗi, và dẫn dắt những người khác theo gương bi thảm của nó. Cuộc nổi loạn trên Trời này, thường được gọi là Cuộc Chiến Đấu của Các Thiên Thần, nơi các thiên thần tốt và xấu tham gia trong cuộc chiến tranh, đã được ghi chép chỉ một cách gián tiếp qua các gợi ý nhẹ nhàng trong Kinh Thánh, và trong các truyền thuyết thậm chí còn lan rộng ra bên ngoài quy điển Thánh Kinh (G 4,18; Is 14,12-15; Ed 28,12-19). Như vậy, các thiên thần sa ngã được cho là đã trở thành ma quỷ.

Trong sách Gióp, các thiên thần trong công cuộc tạo dựng được gọi là “con của Thiên Chúa”. Đức Giêsu dường như khẳng định bản chất vô tính của các Thiên thần khi Người nói về đời sau như là một nơi không còn lấy vợ lấy chồng, nhưng chúng ta sẽ trở thành “như các thiên thần” (Mc 12,25). (Điều này có thể giải thích việc trình bày thường xuyên về đời sau như là một thời gian khi tất cả chúng ta giống như các thiên thần thế kỷ thứ mười chín, với đôi cánh, áo choàng trắng, và ác-mô-ni-ca).

Trong câu chuyện con lừa cái của ông Bi-lơ-am, loài động vật có thể nhìn thấy thiên sứ trước khi Bi-lơ-am có thể, điều đó cho thấy rằng các thiên sứ có thể cho phép một số người (hoặc động vật) nhận ra các ngài trong khi các ngài vẫn vô hình đối với những người khác (Ds 22,23-28).

Đôi khi các ngài xuất hiện đột ngột như là “ánh chớp” trong ngày Phục Sinh. Matthêu kể cho chúng ta rằng những phụ nữ đã đi đến ngôi mộ, “Và này, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên trên; diện mạo Người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết” (Mt 28,2-3). Thiên thần bản mệnh trông coi các cá nhân, bảo vệ và giúp đỡ họ. “Bảy ngôi sao” là các thiên thần của các Hội Thánh trong sách Khải huyền (Kh 1,20). Một số người tin rằng thuật ngữ này có thể ám chỉ một sự nhân cách hóa của các Hội Thánh, một bản đối chiếu trên trời với các giáo hội trần thế (CJ Hemer 1960,151-152). Các thiên sứ vẫn thường xuyên hiện diện trong tầm nhìn hoặc trong văn chương khải huyền, do đó các ngài xuất hiện trong Đaniel, Ê-dê-ki-en và Khải Huyền với tần số lớn hơn những nơi khác.

Tên và Vị Trí Các Thiên Thần

Thuật ngữ Thiên Thần của Đức Chúa xuất hiện trong câu chuyện của Áp-ram, được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh, cho thấy một con người trên trời được Thiên Chúa sai đến như một người phát ngôn cá nhân cho loài người. Ví dụ về việc này bao gồm sự việc hiến tế Isaac (St 22,11) và các cuộc hiện ra với Ha-ga (St 16,7), Giacóp (St 31,13), Môisê trong bụi gai cháy (Xh 3,2), Ghít-ôn (Tl 6,11), và những người khác.

 Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã cho thấy các thiên thần từ chối cho biết tên của các ngài, nhưng trong văn chương kinh thánh sau này, các thiên thần đã được đặt tên. Mi-ca-en và Gáp-ri-en đều được đặt tên trong sách Đa-ni-ên. Đôi khi, Gáp-ri-en được mô tả như một tác nhân của sự hủy diệt và xét xử, đôi khi bảo vệ và giải thoát … Ngài đã cho các bà mẹ được lựa chọn sự biết trước con cái họ, như trong biến cố ra đời của Samson, Gioan Tẩy Giả, và Đức Giêsu. Trong Tân Ước, Gáp-ri-en (Lc 1,19) dường như đã là tác nhân cụ thể của Thiên Chúa đối với Đức Maria vào lúc Truyền Tin. Mặc dù không phải lúc nào cũng ngay lập tức được thừa nhận như một thiên thần bởi vì hình thức con người của Người, Người thực sự khác biệt với con người. Người không là Đức Chúa, nhưng dù sao, Người cũng đã được xử lý như Thiên Chúa (St 16,13). Mi-ca-en hiếu chiến hơn một chút. Trong sách Đaniel, Giuđa, và sách Khải Huyền, Người đã được trình bày như người bảo vệ chống lại các lực lượng của sự ác (Đn 10,12; Kh12, 7).

Rõ ràng có một số hệ thống phân cấp giữa các thiên thần. Chẳng hạn, Raphael, là “một trong bảy thiên sứ, những người sẵn sàng đứng chầu trước vinh quang Đức Chúa” (Kh 8,2), các học giả xác định nhóm này là “tổng lãnh thiên thần”. Trong thời lưu đày và sau đó, người Do Thái đã chịu ảnh hưởng bởi các tôn giáo nước ngoài, các tôn giáo này hướng dẫn họ xây dựng thêm một hệ thống thiên sứ học – hoặc nghiên cứu về các Thiên thần. Phần lớn ý tưởng của những suy đoán này về các Thiên thần dựa vào một cuốn sách ngoài Kinh Thánh, được coi là một phần lấy cảm hứng từ Kinh Thánh Hê-nóc. Trong đó, Hê-nóc mô tả chuyến đi của ông về Trời và các đạo binh thiên thần ở đó. Trong Hê-nóc 20, tác giả liệt kê các tổng lãnh thiên thần: Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sariel, Gabriel, và Remiel hoặc Jeremiel.

Việc nhìn xa trông rộng này khuyến khích các học giả Do Thái thêm thắt kiến thức vào sự hiểu biết của họ, xếp các thiên thần thành bảy loại, đặt tên nhiều thiên thần, và nói chung là mở rộng các gợi ý được đưa ra trong Kinh Thánh. Kê-ru-bim cũng đã được đề cập trong việc kết nối với Đấng Thánh của các sự Thánh thiện và Xê-ra-phim trong Isaia (chương 6). Những thiên thần này bảo vệ ngai vàng của Thiên Chúa. Sau này, thánh Phaolô nhắc lại ngai vàng, lãnh địa, sự thống trị và sức mạnh (Rm 8,38; Ep 1,21; Cl 1,16).

Vào thế kỷ thứ V sau Công Nguyên, Dionysus Aereopagite liệt kê danh sách (đếm) 9 phẩm cấp của các thiên sứ trên trời, chia các ngài thành ba nhóm, mỗi nhóm ba:

  • Nhóm 1: Luyến thần, Minh thần và Bệ thần
  • Nhóm 2: Quản thần, Dũng thần, và Quyền thần
  • Nhóm 3:  Lãnh thần, Tổng Lãnh Thiên Thần, và Thiên thần.

 Dante, trong tác phẩm Thiên đường của ông, xếp loại các thiên thần khác nhau, kết nối với các hành tinh khác nhau trong các vương quốc khác nhau.Tất nhiên, Milton, mở rộng cuộc chiến của các thiên thần vào tác phẩm Thiên đường đã mất, đây là một thiên sử thi của việc Tạo dựng và sự Sa ngã. Để miêu tả sinh động các thiên thần, ông bị buộc phải cho các ngài một tên và sự xuất hiện cũng đi vượt ra ngoài phạm vi Kinh Thánh. (Ông đã dùng các vị thần xung khắc trên đỉnh Olympus, dựa trên hai tập thơ anh hùng ca IliadOdyssey của đại thi hào Homer).

Niềm Tin vào Các Thiên Thần

Người Do Thái thời Chúa Giêsu chia rẽ nhau về niềm tin của họ vào các Thiên thần: Phái tu khổ hạnh không chỉ tin vào các ngài, nhưng còn quan tâm chi tiết đến vai trò và chủng loại của các ngài. Mặt khác, người Sa-đu-sê phủ nhận sự tồn tại của các ngài. Chúa Giêsu, gần gũi hơn với những người Pha-ri-sêu về chủ đề này, Người đã thường xuyên đề cập đến các Thiên thần. Từ biến cố của mầu nhiệm Nhập Thể cho đến cái chết và sự Phục Sinh của Đức Giêsu, Tin Mừng cho thấy sự hiện diện của các Thiên thần.

Trong thực tế, thời đại Tân Ước đầy đủ các tài liệu tham khảo cho cả Thiên thần và ma quỷ, cho thấy một niềm tin chung vào các ngài và các hoạt động của các ngài giữa loài người. Rõ ràng, niềm tin sống động vào thế giới thần linh đã trở thành một mối đe dọa đến giáo hội non trẻ, nơi mà một số thành viên của giáo hội quay sang thờ lạy các Thiên thần. Tân Ước đặc biệt cấm việc thờ phượng các Thiên thần (Kh 19,10; 22,9). Trên thực tế, đôi khi ma quỷ cũng có thể đội lốt thiên thần (2Cr 11,14-15).

Các Thiên Thần Trong Nghệ thuật và Văn hóa

Trong nghệ thuật Do Thái giáo và Kitô giáo, các Thiên thần là hình ảnh của các tu sĩ đầu tiên được thừa nhận. Như đã nói, thiên sứ Kê-ru-bim được tạc hai bên của ngai vàng Thiên Chúa, có nghĩa rằng Thiên Chúa đã nói với Môi-sê giữa hai Thiên thần. Các ngài cũng được thêu trên các tấm thảm của cả Nhà Tạm và Đền Thờ. Một số người miêu tả những sinh vật này theo khuynh hướng nghệ thuật Ai Cập và A-xy-ri như: đại bàng cánh lớn, khuôn mặt con người, sư tử lai bò.

Những thiên thần này khác xa với khái niệm nghệ thuật sau này với những thiên thần có khuôn mặt trẻ thơ. Vào thế kỷ thứ sáu, có mô hình Thiên thần với đầu của con người và sáu cánh; thế kỷ XV, các thiên thần xuất hiện như những trẻ em, xuất phát từ nghệ thuật cổ điển, đặc biệt là từ các hình ảnh của thần thoại Hy Lạp. Dần dần, các ngài trở lại hình dạng người lớn và có những mái tóc dài với áo choàng lộng lẫy, và thậm chí cuối cùng đã đạt tới các nhạc cụ âm nhạc (Harold Osborne 1970, 45–46). Các ngài đã được vẽ trong hình ảnh những bộ đồ bằng vải lanh trắng, chân trần, và tỏa sáng. Mặc dù đôi cánh không luôn luôn được đề cập đến trong sự miêu tả của kinh thánh, các nghệ sĩ có ý tưởng rằng đôi cánh từng là biểu tượng nhiệm vụ thiêng liêng của các thiên thần, hình dung các ngài như chim, trong khi quỷ có cánh giống như con dơi, cùng với đuôi, sừng, và những cây xỉa chúng sử dụng để hành hạ những kẻ ác

Trong những năm gần đây, thiên thần đã trở nên rất phổ biến, nhưng đã thoát khỏi những học thuyết thần học lôgic thông thường. Chương trình truyền hình đã trình chiếu một bộ phim rất màu sắc và thiên thần rất con người như: Cảm động bởi một thiên thần. Đặc biệt trong sự thay đổi hoàn toàn nền thần học truyền thống, Thiên Thần ở Mỹ, là một vở kịch truyền hình đặc biệt, thiên thần được sử dụng để ban phúc lành cho người đồng tính, đặc biệt những người đau khổ vì bị AIDS. Những tác phẩm này ám chỉ một con người nhẹ nhàng, ít có cái nhìn phán xét của những người ngoài trái đất, các ngài là những thần khí siêu nhiên không liên quan đến bất kỳ niềm tin tôn giáo đặc biệt nào.

Maria Ngô Liên chuyển ngữ

Xem thêm:

Văn chương; Văn chương Khải huyền; Nghệ thuật Kitô giáo; Nghệ thuật Do thái giáo; Thần phẩm Kêrubim; Phái Êsêniô; Phái Pharisêu; Sa đốc; Nhà tạm; Đền thờ.

Đọc thêm:

  • Cohn-Sherbok, Dan. The Vision of Judaism: Wrestling with God.  St. Paul, Minn.: Paragon House, 2004.
  • Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels, including the Fallen Angels. New York: The Free Press, 1967.
  • Hemer, C. J. “Angels of the Churches”, in The Illustrated Bible Encyclopedia.  Sydney, Australia: Tyndale House Publishers, 1960.
  • Osborne, Harold. “Angel”, in The Oxford Companion to Art. Oxford: The Oxford Press, 1970.

Comments are closed.