Cùng tận những khổ đau

0
CÙNG TẬN NHỮNG KHỔ ĐAU 

Bài viết về chuyến thăm viếng Bệnh nhân tại “làng ung thư” Đông Thạnh, Hóc Môn

 Ba Cùng : Cùng Nghèo-Cùng Bnh-Cùng Cy Trông

Tám giờ sáng chúng tôi đến thăm làng ung thư ở ngoại ô thành phố. Chị lồm cồm bò từ mùng ra, người gầy quắt, thở chẳng ra hơi, hổn hển : “Đã lết tới đây thì sống chết ở đây với bà con thôi ! Ba cùng mà!” Chị đang sốt. Người phụ nữ xanh xao bệnh hoạn có cái tên giống y cái thân gầy teo : Nguyễn Thị Nhỏ.

Khi nghe chúng tôi trình bày về việc có một linh mục biết chuyện về làng ung thư ở đây, biết chuyện người đàn bà uống thuốc diệt cỏ mong chết đi vì quẫn bách mà chết không xong, ông muốn mua tặng chị và một số bệnh nhân nghèo ở đây thẻ bảo hiểm y tế. Nghe xong, mắt chị sáng lên, rồi bỗng lại tối sầm. Chị rưng rưng : “Ô! Mừng quá! Mừng quá! Nhưng…nhưng hộ khẩu và chứng minh nhân dân tôi đã…đem cầm một triệu bạc để mua thuốc rồi. Bây giờ làm sao mà làm thẻ bảo hiểm ?”

Lục tung mớ giấy tờ nhàu nát trong cái tủ ọp ẹp kê góc tường, cuối cùng chị cũng tìm được bản sao tờ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Trước khi cầm cố giấy tờ lấy tiền mua thuốc, chị cũng đã kịp photocopy ra để phòng thân. Đỡ chị lên xe chở đi làm bảo hiểm y tế chúng tôi cũng thấy run, vì chị yếu quá đi, vừa đi vừa phải lo…giữ tấm thân gầy của chị.

Tại UBND xã Đông Thạnh – Hóc Môn, tình nguyện viên hơi tái mặt, vì nhân viên thông báo bảo hiểm y tế bữa nay đã lên sáu trăm hai mươi mốt ngàn, đâu còn cái giá năm trăm ngàn như đợt trước nữa. Giữ nguyên giá mà bệnh nhân nghèo còn chưa đóng nổi, bây giờ lại lên giá nữa thì những con người cùng khổ này chỉ còn nước nhờ…Trời bảo hiểm thôi ! Ông Trời có mắt hôm nay đã sai một người đến để lo cho họ cái thẻ bảo hiểm đây.

Người tình nguyện cười buồn. Biết làm sao được ? Thế mới gọi là “ba cùng” : cùng nghèo như nhau nên mới trôi giạt về làng ung thư, cùng bệnh giống nhau nên dễ đồng cảm với nhau nỗi đau, và chỉ còn nơi nương nhờ duy nhất là… cùng cậy trông nơi lòng thương xót Chúa.

Rời uỷ ban, chúng tôi mày mò trong những căn nhà ổ chuột đến gặp người chung kiếp sống “ba cùng” nữa là một phụ nữ nét mặt còn vương chút xuân thời. Khốn thay, chị chẳng được may mắn là nữ đại gia đẹp xinh, mà cũng lại là phụ nữ…toàn da, gầy tong teo, bé quắt.

Chị này có cái tên cực mĩ miều : Bùi Mộng Loan. Loan phượng đâu chả thấy, chỉ thấy cái cổ một bọng cục u. Bệnh viện ung bướu khám định bệnh, chị trốn luôn. Nhà nheo nhóc bốn đứa con, chị mắc bệnh nan y, trông vào có mình ông chồng là lao động chính. Thằng con lớn không tiền đóng phải bỏ học rồi. Chị thở dài não ruột : “Bốn đứa con chẳng có tiền mà ăn mà học, lấy tiền đâu mà chữa bướu cho mẹ ?”

Thấy chị tất tả cầm xấp giấy tờ nhàu nát đựng trong bịch nylon, ghẹo chị rằng đi đâu mà vội mà vàng. Chị hổn hển : “Đang lên cơn đau, cũng phải cố chạy ra nhanh, vì nghe ông mười nhân báo tin có ông linh mục nào đó cử người tới giúp bảo hiểm cho những người nghèo mang bệnh ngặt. Tôi vội vàng tới luôn, chớ đến bao giờ mới có cơ may thứ hai trong đời như vậy!”

Tất cả họ, những người đàn bà khó nghèo bệnh tật hiện đang trú ngụ ở làng ung thư Đông Thạnh – Hóc Môn, mà mật độ bị bệnh cao nhất tập trung ở ấp Hai và ấp Bảy. Những người dân khốn khổ ở đây rất nhiều người bị mắc bệnh ung thư tới mức các nhà báo từ Nam chí Bắc đã phải đồng loạt kêu dùm. Họ gọi là “làng ung thư”. Biết làm sao để ngăn ngừa, ngăn chặn căn bệnh chết người này được ? Hy vọng các nhà báo kêu lọt tai tới các đấng chăn dân, còn dân nghèo, thấp cổ bé miệng, bệnh tật, sống trong nỗi tuyệt vọng nơi đây đành chép miệng thở dài, tự an ủi nhau : “Thôi! Trời kêu ai, nấy dạ !”

Ông cựu chiến binh Trần Văn Ước thì lắc đầu ngao ngán : “Tôi đã kiệt sức vì kêu gào giúp bà con nơi tăm tối này. Tôi phải trả giá bằng cả công ăn việc làm, cả tù tội, mà cũng chưa làm được gì nhiều cho bà con.” Khi tham gia tố giác, đòi quyền lợi cho dân, ông đã bị mất việc và tù oan tám tháng. Rất may ông được minh oan, được phục hồi, nhưng xong việc thì bị cho hồi hưu cưỡng bức với lý do ông bị… tâm thần! Giờ ông thành dân đen, đi bán thịt bò. Ông dành thời gian và chút tiền hưu đi thăm hỏi giúp đỡ bệnh nhân ung thư của làng.

Gặp tình nguyện viên ông cười sảng khoái : “Hay lắm! Hay lắm! Chúng mình đều là con dân một nước, xá chi việc một anh lính già cùng mấy người Công Giáo cùng nhau đi làm việc thiện. Chẳng sao! Chẳng sao! Miễn làm việc tốt, có ích cho người!”

Anh Mười Nhân, người cùng đi với chúng tôi nở nụ cười héo hắt. Anh cũng mang một cục bướu to đùng ở vai. Em trai anh qua đời vì ung thư mới làm đám giỗ xả tang ở cái tuổi bốn mươi. Anh Mười rất sợ đi bệnh viện, vì theo anh “Bị ung thư mà có hơi dao kéo vào là hết trị. Chỉ có lăn quay ra, đi gặp ông bà ông vải sớm!”

Tình nguyện viên phải động viên anh bằng cách giơ cái cần cổ mới phẫu thuật tháng trước ra : “Anh coi nè ! Em cũng đụng dao vào cổ đây, mà có chết đâu ? Kỳ này có bảo hiểm rồi, dứt khoát anh phải đi bệnh viện nhé. Chúng em sẽ xin cha cầu nguyện cho anh!”

Ghé thăm nhà anh Dũng. Anh đi làm hồ. Cả gia đình trông cậy vào anh. Chị vợ ở nhà chăm đứa con bệnh nan y cùng bà mẹ tám mươi bảy tuổi. Chị ôm đứa con vào lòng xót xa : “Khổ thân ! Cháu nó mổ bảy lần rồi. Đau đớn lắm mà không biết có hết không? Chắc chỉ có Trời cứu thôi!” Chị vạch mông cháu chỉ cho thấy những vết sẹo lằn dọc ngang chi chít qua những lần mổ. Cháu bé bị ung thư xương, và là bệnh nhân quá quen thuộc của bệnh viện ung bướu. Chúng tôi gửi cho cháu bé xuất tiền để bồi dưỡng vì cha cháu đã kịp mua bảo hiểm rồi. Bà cụ tám mươi bảy tuổi dò dẫm lần tường từng bước tới nắm tay chúng tôi, run giọng nhắn gởi : “Cho tôi gửi lời cảm ơn linh mục ấy nhé! Xin ngài cầu nguyện cho thằng bé khỏi chứng bệnh này. Rầu quá các cô chú ơi! Thằng Dũng mà đổ bệnh nữa thì nhà này chết đói mất. Lấy ai chạy chữa cho thằng bé?”

Yêu thương vượt trên sợ hãi bệnh ngặt

Ngồi lại một chút với nhau bên quán nước ven đường, có chút gì đó như ấm lòng những phận đời nghèo, là hương trà thơm hay là những sẻ chia rất chân thực từ chính những người trong cuộc :

Ông Tư ước : “Tôi phải bám trụ lại bãi rác, sắp tàn đời rồi. Hy vọng tự cứu mình bằng cách chế ra những thức ăn giàu diệp lục chống ung thư. Tôi sẽ cố gắng giúp bà con theo khả năng mình, không phân biệt lương giáo, thứ dân hay có chức quyền. Giờ tôi thấm làm phận người đã khổ, làm phận người nghèo còn khổ hơn, và làm phận người nghèo mà còn bị ung thư thì quả là khổ hơn chết nữa. Chúng ta cùng cố lên nha!”

Chị T.H : “Tôi đã lưu lạc tới 17 khu dân cư vì đói nghèo bệnh tật. Tôi với bà con như củi rều trôi giạt, tụ về làng ung thư tăm tối này, đã ba cùng thì chấp nhận sống nay chết mai. Tôi thấy rất nhẹ nhõm. May mắn là được là người có Đạo, được biết tới lòng Chúa xót thương, tôi thấy dễ dàng đón nhận số phận mà không thấy quá đớn đau. Thì chúng ta sẽ tụ lại đây với “ba cùng” : cùng nghèo, cùng bệnh và cùng cậy trông lòng thương xót Chúa. Sẽ cứ là như thế!”

Anh Mười Nhân : “Chúng tôi ở làng ung thư này thật là khổ! Xin chuyển dùm bà con ở đây lời cám ơn tới ông linh mục đó nhé. Trên đời này yêu thương nơi cửa miệng thì quá nhiều, nhưng thương dân thiết thực, cụ thể, kịp thời như ông ấy thì thật là hiếm.”

Chị Nhỏ, chị Loan : “Chúng tôi rất là mừng. Ngày năm tây tháng chín có thẻ bảo hiểm chúng tôi sẽ đi viện chữa trị kiếm thêm ngày sống mà nuôi con. Chúng tôi phải ráng sống, cầm cự mà sống vì con chúng tôi còn nhỏ quá.”

Rời điểm nóng “làng ung thư” Đông Thạnh, Hóc Môn, trời chuyển mưa, mây đen nặng nề kéo tới. Hy vọng trời chuyển gió, mây sẽ tan, và Thiên Chúa tình yêu sẽ mang ánh sáng lòng thương xót tới cái góc tăm tối này qua những con người có lòng xót thương để nâng đỡ những nặng nhọc trần ai cho những mảnh đời, mà tự thân họ dường như không có cách gì tự cứu lấy đời mình.

Quả thật, có những vùng trũng tăm tối mà không có Thiên Chúa động chạm đến thì sức người trần là bó tay, là vô vọng!

Chúa ơi, hãy xót thương nơi khốn cùng này!

Bãi rác Đông Thnh mùa mưa 2013

T.H

   

Comments are closed.