Trầm tư

0

TRẦM TƯ

Đất này trời rộng mênh mông,
Con người là chút bụi trong vũ hoàn,
Như hoa sớm nở chiều tàn,
Như sương động gió, như làn mây bay,
Chuyển thành rồi lại đổi thay,
Phế hưng, hưng phế tháng ngày phôi pha,
Lớp này chết, lớp kia ra,
Đuổi nhau như ngọn gió phong ba giữa vời …
Rồi chìm vào cõi mù khơi,
Trời cao vẫn cứ cao vời muôn năm,
Đất dày, dày mãi nghìn phân,
Hỏi ai tìm được vết chân giữa đời?
Ngồi mà ngẫm nghĩ thân tôi,
Đâu là ý nghĩa cuộc đời chóng qua,
Nơi đây ai dựng tôi ra?
Nơi đây tôi sống để mà làm chi?
Đời qua còn lại những gì?
Xuôi tay nhắm mắt tôi thì về đâu?
Hôm qua trên mấy nhịp cầu,
Nhìn dòng nước chảy bái câu thơ vàng,
Gửi người đợi chuyến đò ngang,
Sang sông Chân lý chiều vàng sắc thu!

Xuân Ly Băng

Comments are closed.