Viết cho người đã khuất

0

Thương nhớ hai em Đệ Tử  Têrêxa Nguyện và Maria Mai nhân ngày giỗ (25.11.1969)  

Chị nhớ lắm, em ơi, chị nhớ lắm,
Buổi chiều xưa, em gái tóc nhung tơ,
Gió thu đưa, e ấp, kín vai hờ,
Bỏ trần gian em bước vào tu viện. 

Tuổi thanh xuân, quyết một đời dâng hiến,
Tiếng Bạn lòng chọn gọi từ xa xưa.
Rồi một ngày, em cất lời xin thưa:
“Này con đây, xin thực thi Thánh ý”.

Rồi từ đó, trong niềm vui Thần Khí,
Như chim non vừa thoát lưới thợ săn,
Vào ẩn náu trong bức tường cách ngăn,
Em an vui sống cho đời lý tưởng.

Một tình yêu chẳng còn chi bận vướng,
Như bông huệ tươi nở ngát hương trinh,
Như sen thắm đong đưa, đẹp bao tình,
Mọc âm thầm dưới hồ xanh phẳng lặng. 

Khi chiều về, những bài ca trầm lắng,
Từ môi em, như giọng hát Thiên Thần
Chốn cao xanh, hoài vọng tiếng vang ngân:
Ôi lạy Chúa, con khát khao nồng nhiệt! 

Ngày và đêm, em nguyện cầu tha thiết:
“Được định cư trong nhà Chúa suốt đời”
Em kêu cầu với dòng lệ tuôn rơi,
Xác hồn em, hoàn toàn xin tận hiến. 

Dù thời gian có đổi thay chuyển biến,
Em thề nguyện không bội ước, Chúa ơi!
Chừ ra đi là chết hẳn cho đời.
Thập tự giá, em vui lòng chấp nhận. 

Thầm ước mơ đến ngày em tuyên khấn,
Rộn niềm vui trong áo thánh em mang,
Giữa trần gian mà vui cảnh Thiên đàng,
Người bạn lòng không bao giờ xa cách…

Nhưng em hỡi, chiều mưa rơi tí tách….
Hung tín về: người em đã ra đi!
Không một lời trăn trối phút chia li.
Thôi em nhé, vĩnh biệt em mãi mãi!!

Tiếng chuông sầu vang vọng nghe tê tái,
Khóc thương em, vừa tới độ thanh xuân,
Sớm ra đi từ giã kiếp hồng trần,
Về Bến Đỗ Tình Thương, hằng mong đợi

Ngày ra mắt, hôm nay, của lễ mới.
Ngài đã nhận, đem về chốn trời cao.
Thỏa tấm lòng ao ước tự hiến trao:
Đời dâng hiến, đã hoàn toàn nên trọn.

Bông hoa thắm, giờ đây được tuyển chọn,
Giữa bao người cùng lứa tuổi như em,
Còn phải mang thân xác yếu hèn.
Chỉ riêng em tràn niềm vui ơn phước.

Từ nay nhé, chẳng còn ai cướp được
Người Bạn lòng, ôm ấp đã từ lâu.
Nơi vĩnh phúc xin em hãy nguyện cầu
Cho người chị đang viết dòng kể lể….. 

Giọt lệ vương khi nắng chiều đã xế,
Nhớ em nhiều trong giây phút cầu kinh.
Hoài tưởng em lời ca thánh ân tình:
“Hạnh phúc thay, người chết trong nhà Chúa”.

Chị của hai em,
Sr. Maria Gabriel 

 

 

 

Comments are closed.