Thương Chúa

0

Thời gian ngừng lại trong tôi
Bêlem máng cỏ đơn côi phận hèn
Vì yêu Chúa bỏ cung tiên
Sinh nơi rơm rạ, chiên hiền ấm hơi.
Nằm đây lạnh lắm Chúa ơi
Đồng không mông quạnh chẳng nơi gối đầu.
Niệm suy tình Chúa cao sâu.

Lòng con nên chốn cung lầu được chăng?
Nơi này tuy cũng giá băng
Nhưng con cố gắng dệt chăn cho Ngài.
Hy sinh con sẽ kiếm hoài.
Chăn bông thật ấm, biếu Ngài đêm đông.
Còn tôi bít tất màu hồng,
Con đem đức ái dệt xong tặng Ngài,
Xong rồi đôi vớ thật oai.
Làm sao lạnh được Chúa hài lòng chưa?
Con đây ước nguyện vừa vừa.
Vẫn còn mong muốn rèm thưa che Ngài.

Thương Thương
(Thỉnh Sinh)

Comments are closed.