Ký ức ngày Xuân

0

“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng nơi nơi…..”

Lời bài hát quen thuộc năm nào cứ ngỡ rằng của mấy anh bộ đội biên phòng nhưng nay lại nghe văng vẳng trong khuôn viên Tập viện. Hôm nay đã là ngày đầu Xuân mới rồi.

Nhớ năm đầu tiên ở Thỉnh Viện, khi lịch mới qua tháng chạp lòng đã thấy nao nao, tính từng ngày để được về quê ăn Tết bên gia đình. Cuối cùng thì ngày mong đợi cũng đến, chia tay chị em, bước đi trong niềm vui khôn tả, ngồi trên xe nghĩ đến cảnh sum họp bên  gia đình, được gặp lại ba mẹ, anh chị, các em và làm những điều dự định sau một năm xa cách, chưa về đến nhà đã thấy hạnh phúc ngập tràn. Bước xuống xe, nhìn thấy ba mẹ đứng đón dưới làn sương mù dày đặc càng làm lòng thêm rạo rực. Tôi có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, bên mâm cơm đơn sơ mà khăng khít với món thịt kho tàu của mẹ, bánh tét của ba, bên những niềm vui bình dị mà chứa chan của miền quê nghèo, bên những câu chuyện đầy hạnh phúc của cô bé Thỉnh Sinh mới tu trở về.

Rồi bỗng đến một ngày, mẹ đột ngột ra đi vĩnh viễn. Tôi phải thay mẹ lo cho ba và các em trong ngày Tết, mỗi năm có một cái Tết mà sao tất bật đến thế, mất cả khái niệm ăn ngủ như trước đây, phải dọn dẹp, đi chợ, nấu nướng hầu mong có bữa cơm ngon canh ngọt cho ba và các em. Sợ nhất là phải tính tính, nhẩm nhẩm nào là quà cuối năm cho người này, quà đầu năm cho người kia, rồi mua sắm cho gia đình trong những ngày Tết, nghe đến hai chữ “Tết Tết” mà phát sốt. Còn nhớ Tết năm ngoái khi mọi người vui vẻ đón Giao Thừa thì tôi nằm liệt giường vì sốt, khi đó mới cảm nhận rằng Tết mà có mẹ thì hạnh phúc biết chừng nào. Dù Tết là bận rộn nhưng vẫn mong đến Tết để được về bên gia đình, để được đặt cành hoa trắng lên mộ mẹ ngày đầu năm.

Tết năm nay tôi không về, dẫu cho lòng vẫn còn nao nao khi người người chuẩn bị về quê đón tết. Dẫu cho hương vị ngày Tết năm nào vẫn còn khắc khoải trong tâm trí, lòng vẫn mơ về cái tết ở một nơi xa xôi. Nhớ mùi thịt kho tàu của mẹ, nhớ sự ồn ào nhộn nhịp của chợ quê, nhớ hương trói trắng của đám lá khô mới đốt ở góc vườn … nhưng không vì thế mà tôi cô đơn. Tôi có những ngày tết với Hội Dòng với các chị em trong gia đình Tập viện. Tết năm nay tôi không về, để nơi Tu viện tôi cảm nghiệm được mùa Xuân của đất trời hòa chung mùa Xuân của đời hiến dâng. Tuy năm nay không hiện diện ở gia đình nhưng lòng vẫn luôn hướng về những người thân yêu, cầu mong ba và các em có một cái Tết thật vui và hạnh phúc.

M.Goretti Nguyễn Thị Thùy Linh

(Tập Sinh)

Comments are closed.