Thư gởi Chúa nhân ngày đầu năm

0

Tập Viện Đa Minh Tam Hiệp
Xuân Giáp Ngọ 2014

Lạy Chúa Giêsu – Đấng là chủ thời gian!

365 ngày của năm 2013 đã qua đi con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, tri ân vì Chúa đã cho con được làm người quản lý khoảng thời gian ấy để thực hiện biết bao ước mơ và dự tính của mình, dù đó là những dự tính đẹp lòng Chúa hay những  việc làm mất lòng Ngài.

Theo định luật của thời gian thì năm cũ qua đi năm mới sẽ tới, thế là con lại được đón một mùa Xuân mới trong không khí tưng bừng và rộn ràng với cái tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Trước sự thay đổi của cảnh sắc đất trời, tâm hồn con cũng chất chứa một sự nôn nao, chờ đợi cùng với những dòng suy nghĩ, con tự hỏi: không biết quê hương Nước Trời của Chúa có ngày Tết không? Và nếu có thì chắc chắn Chúa sẽ rất vui và hạnh phúc trong những ngày đó vì Chúa cũng đã được sinh ra trong một gia đình như chúng con vậy. Dù đã lớn nhưng con vẫn rất thích ngày Tết vì con vẫn sẽ được nhận tiền lì xì,  sẽ được cùng bố và các em gói bánh chưng không chỉ cho gia đình con mà thôi nhưng còn cho những người hàng xóm xung quanh nữa, rồi lại tất bật với việc dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng ban thờ, chuẩn bị những giờ cầu nguyện cho gia đình….. Mệt thật!  Nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những việc con làm mang lại cho gia đình niềm vui.

Mới đó mà hai mươi bốn mùa Xuân trong cuộc đời con đã trôi qua, giờ đây, con đang chuẩn bị đón mùa Xuân thứ hai mươi năm của cuộc đời và mùa Xuân thứ sáu trong ơn gọi thánh hiến. Khác với hai mươi bốn mùa Xuân khác, mùa Xuân năm nay con sẽ không đón năm mới cùng với ba mẹ, các anh chị và các em nhưng hạnh phúc hơn vì con được đón mùa Xuân thứ hai mươi năm này trong hồng ân của năm “Sa Mạc Thánh”, năm mà mọi người vẫn gọi là mùa Xuân của Ơn gọi Thánh hiến. Phần nào đó con đã cảm nhận được niềm vui khi được đón mùa Xuân của đất trời trong năm mùa Xuân của tâm hồn cùng với quý Dì và hai mươi năm chị em trong gia đình Tập Viện. Nhưng trong niềm vui ấy vẫn còn những đan xen của sự lo lắng khi nghĩ về gia đình huyết tộc. Trong khi sức khỏe của ba con ngày một yếu dần vì bị tai biến, Mẹ con mới nhập viện vì căn bệnh thiếu máu não, máu nhiễm mỡ, rối loạn tiền đình nặng…, em trai con thì đã nghỉ học vì thi đại học không đậu, một em nữa thì chuẩn bị đi bộ đội, các em khác thì còn nhỏ và bản thân con thì lại không về… Con cứ tự hỏi ai sẽ là người phụ giúp ba mẹ con trong công việc để chuẩn bị đón năm mới đây?. Nghĩ tới đây, tâm trí con lại vọng về những lời dặn dò của mẹ khi con mới bước vào ơn gọi, và gần đây nhất là trong dịp Giáng Sinh 2013 vừa qua một lần nữa con lại được nghe lời nhắc nhở ấy khi được phép gọi điện thoại về mừng lễ Giáng Sinh gia đình, lúc này mẹ con đang nằm viện thế nhưng lời động viên mẹ dành cho con vẫn là : “Hy sinh con nhá”. Trong những giờ cầu nguyện bên Chúa, nghĩ tới lời động viên này nước mắt con cứ trào ra và con chắc rằng Chúa đã nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt vì thương ba mẹ nhưng cũng có những giọt nước mắt của sự nuối tiếc vì đã nhiều lần con sống chưa ngoan và chưa dám can đảm thề hiện tình cảm của một người con đối với cho ba mẹ mình.  Con tin chắc rằng những giọt nước mắt của con đã làm Chúa mủi lòng nên Ngài đã tác động trên con, để trong những khoảnh khắc được ngồi lại bên Chúa con nhận ra rằng dù là quy định của Giáo hội dành cho các Tập Sinh trong năm tập theo Giáo Luật nhưng việc con ở lại Nhà Dòng trong dịp tết này cũng là một sự hy sinh. Hy sinh sự gặp gỡ, giao tiếp bên ngoài để được nối kết trong sự linh thánh của lời cầu nguyện. Và như thế, tuy ở xa về khoảng cách không gian nhưng con lại đang ở rất gần với gia đình. Thêm vào đó, con xác tín rằng “Chúa sẽ không bao giờ thua lòng quảng đại của con”  nên những lo lắng của con cũng dần vơi bớt mà thay vào đó là sự bình an vì có thể nhờ sự hy sinh bé nhỏ ấy của con  mà gia đình con sẽ được Chúa bù đắp bằng rất nhiều những ơn lành khác lớn hơn nhiều so với một hy sinh rất nhỏ bé của con. Mang trong mình thân phận yếu đuối nên con chưa đủ sự tín thác để xác tín rằng dù là hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại… tất cả đều là kế hoạch yêu thương Chúa dành cho riêng con để từ đó con biết dâng lời ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Giờ đây, con chỉ biết dâng những giây phút của những ngày đầu năm mới cũng như tất  cả những ngày tháng còn lại của con cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa để nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa chúc lành cho gia đình Hội dòng, gia đình huyết tộc và cách riêng cho gia đình Tập Viện của chị em chúng con để chị em chúng con  luôn tìm được niềm vui trên bước đường dâng hiến.

Người con bé nhỏ của Chúa,

Maria Trầm Vân
(Tập Sinh) 

Comments are closed.