Mừng ngày nhà giáo Việt Nam – Nhớ ơn những “Người Thầy”

0

Sr. Tiểu An, OP

Ngày Nhà Giáo Việt Nam lại trở về, nhẹ và dịu như một cơn gió mát chạm khẽ vào bao lớp ký ức cũ. Sáng nay, nhìn thấy các em trong giai đoạn Đào tạo Sơ khởi của Hội dòng rộn ràng mang hoa và quà đi chúc mừng quý Sơ Giáo và quý Sơ Giáo sư của các em, tôi bất giác mỉm cười. Những hình ảnh dễ thương của các em khiến tôi hồi tưởng về chính mình của những năm tháng đầu đời tu: một cô gái vừa rời mái trường phổ thông, đầy ngây thơ và vụng dại, nhưng cũng ương bướng và cá tính, chập chững bước vào Dòng với trái tim háo hức nhưng cũng không ít bỡ ngỡ và lo lắng nơi môi trường mới.

Rồi từ những năm đầu đời tu ấy, tôi đi qua từng giai đoạn huấn luyện: Thỉnh sinh, Tiền tập sinh, Tập sinh, rồi Học viện Thần học, Học viện Thực tập, Học viện Tiền vĩnh khấn… để rồi sau cùng, tôi được diễm phúc tuyên khấn Trọn đời. Mỗi bước đi, mỗi chặng đường trong tiến trình đào tạo trong đời dâng hiến của tôi đều in đậm bóng dáng của những “người thầy”: quý Sơ Giáo và quý Sơ trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Các ngài đã miệt mài dìu dắt tôi bằng sự hy sinh, tình thương và sự kiên nhẫn hiếm có, bởi vì nói theo cách bình dân, tôi thuộc diện: “cứng đầu, ngu lâu, khó đào tạo”.

Tôi nhớ những ngày đầu, khi mọi thứ trong đời tu còn vô cùng lạ lẫm, quý Sơ đã dạy cho tôi tỉ mỉ từng chút một: Từ cách quét dọn nhà, lau bàn, giặt quần áo, nấu cơm, lao công, … cho đến cách đọc sách, nói năng, đi đứng, cư xử… Tôi đã rất vất vả để “vào khuôn” như những chị em khác sau thời gian dài được quý Sơ kiên trì hướng dẫn. Sau này lớn hơn, tôi mới hiểu quý Sơ tỉ mỉ như vậy là để tập luyện cho tôi sự cẩn thận, lòng phục vụ, tính trật tự, sự hiền hòa và trách nhiệm trong từng việc nhỏ, dù là nhỏ nhất.

Những bài học khó hơn chính là học sống thinh lặng và trao dồi đời sống nội tâm. Quý Sơ dạy tôi biết cầu nguyện, biết lắng nghe Chúa trong những giờ suy niệm; biết kết hiệp với Chúa qua Thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể, biết lần chuỗi Mân Côi… Cả những lúc học đàn, tập hát, học xướng âm… cũng trở thành những bài học quý giá và thêm hành trang cho đời tu và sứ vụ của tôi sau này.

Thời gian qua đi, tôi cũng đã trải qua những năm tháng làm “Sơ Giáo” hay đứng trên bục giảng dạy lại các em nhỏ. Khi mang trên mình trách nhiệm được trao, tôi mới hiểu nỗi lòng người “làm Giáo” – với bao ưu tư, trăn trở, gánh nặng trách nhiệm với những ơn gọi trẻ được Bề trên trao cho … tôi vẫn âm thầm mang trong tim mình lòng biết ơn. Biết ơn những lời chỉ dạy,  có khi dịu dàng, có khi thẳng thắn, nhưng luôn bắt nguồn từ tình yêu thương. Biết ơn những hy sinh thầm lặng mà quý Sơ đã âm thầm dành cho tôi. Biết ơn những tấm gương sống đẹp đã giúp tôi cố gắng noi theo, …. để tôi có thể bước đi vững vàng hơn trên con đường ơn gọi cho đến hôm nay.

Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, tôi xin gửi đến quý Sơ Giáo và quý Sơ trong Dòng lời chúc mừng và tri ân. Xin cám ơn vì những gì quý Sơ đã dành trọn cho những thế hệ học trò: thời gian, công sức, lời cầu nguyện, những lo toan âm thầm và cả những chịu đựng, khổ đau trong trách nhiệm. Tất cả đã trở thành nền tảng để cho các “mầm non” của Hội dòng được lớn lên trong đời tu và sứ vụ của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp.

Và xin Chúa Giêsu – Người Thầy hiền lành, khiềm nhường nhưng vô cùng vĩ đại –chúc lành và ban ơn trợ lực cho quý Sơ, để quý Sơ luôn đủ sức mạnh, đủ bình an và đủ niềm vui, đủ hạnh phúc và kiên nhẫn để tiếp tục đồng hành với các thế hệ hậu sinh.

Và xin hân hoan chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam đến tất cả quý thầy cô giáo và nhũng ai đang mang trách nhiệm giáo dục các thế hệ tương lai.

Comments are closed.

phone-icon