Mở lòng đón nhận kỳ công

0

(Ga 9, 1-41)

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi… Người dẫn tôi qua đường ngay nẻo chính, vì Uy Danh Người…”. (Tv 22). Bạn có dám tin như thế? Để chứng mình điều đó, tôi sẽ kể cho Bạn nghe câu chuyện của một con người dám mất tất cả để được tất cả. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó là sự thật đấy Bạn ạ.

Chuyện kể rằng: hôm ấy, đang trên đường, Thầy trò vừa đi vừa tâm sự, bỗng trò thấy một anh mù, một trường hợp cụ thể, bèn ngỏ ý tìm hiểu: “ Thưa Thầy, ai đã phạm tội, khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”. Bạn có đồng tình với câu hỏi mà môn đệ của Thầy Giêsu vừa đưa ra?  Và Bạn có thắc mắc về điều Thầy Giêsu sẽ làm, sẽ giải đáp???

Trước tình cảnh khốn cùng của người anh em bên cạnh, Bạn và tôi đã tỏ lòng thương xót, cảm thông, chia sẻ hay chỉ là thái độ vô ý-vô tình-vô cảm-vô tâm như những người láng giềng? Họ vô ý-vô tình đến độ không biết có phải là anh ta không, dù hằng ngày họ vẫn thấy anh ngồi ăn xin bên vệ đường; họ vô cảm trước niềm vui vỡ òa của người anh em, khi anh được chữa lành, rồi họ lại vô tình giao nộp anh cho các người Phariseu (thay vì đưa anh đến với các tư tế để chứng nhận anh đã được chữa lành, trở thành một con người bình thường)… họ đã hành xử, vừa như không công nhận phép lạ, vừa như không đồng tình chia sẻ niềm vui, chỉ vì một lý do đơn giản là anh ta được chữa khỏi vào ngày Sa-bat, ngày mà Luật không cho phép làm việc, dù là việc lành. Họ thấy, nhưng là thấy người khác phạm Luật, mà không thấy niềm vui của người được giải thoát, họ sáng nhưng là sáng bới móc chứ không sáng tình thương.

Như thế, khi sống lãnh đạm với anh em, họ đã phạm phải ba điều dữ : vô tình – vô cảm trước niềm vui nỗi buồn của anh em; chối bỏ tình thương mà người anh em đang được người khác chia sẻ, trong khi mình đã không thể làm gì để giúp đỡ người anh em; và cuối cùng là hành động nhân danh công lý, nhân danh Lề Luật để bóp chết tình yêu.

Còn anh mù, khi bị điệu đến trước nhà cầm quyền, anh vẫn một niềm tin kiên vững với những lời lẽ hết sức thông minh. Anh kể lại tiến trình mình được chữa khỏi dù chưa hề biết mặt ân nhân của mình, anh khẳng khái tuyên bố đó phải là con người tốt, con người cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương mới có khả năng yêu thương lại người  khác. Anh lập luận một cách đơn thành “ người ấy là ai tôi không biết, nhưng tôi biết chắc một điều là trước kia tôi mù, nay tôi được thấy” (Ga 9, 25), và anh còn mạnh dạn xác tín: “nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì” ( Ga 9, 31).

Từ chỗ tin nhận Đức Giêsu là vị ngôn sứ, một ngôn sứ mà anh chưa đuợc biết, đến việc công khai tuyên xưng Đức tin, mặc cho những thế lực xung quanh luôn đe dọa bằng áp lực số đông, bằng quyền bính, bằng luật pháp, bằng kiến thức, và ngay cả niềm tin Tôn giáo, khi anh ta đã bị đuổi ra khỏi Hội đường, bị dồn vào chân tường, anh vẫn sẵn sàng đón nhận niềm tin mới được khai sinh của mình, và anh vui sướng với niềm tin đó. Thật vậy, niềm tin đã cứu anh, đã đưa anh vào miền ánh sáng, vào khung trời bình an và niềm vui bất tận trong tâm hồn… nên anh sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả mọi phiền phức, cô lập từ gia đình, bạn bè, hàng xóm, với những người anh vẫn một niềm “kính nhường”, và ngay cả với chính tôn giáo anh đang theo.

Bởi đâu anh được như vậy? Câu hỏi mà dường như mọi người đều muốn biết, không chỉ vì anh được khai sáng con mắt thể xác mà còn vì anh được khai sáng lòng tin, một niềm tin kiên vững dám đương đầu với tất cả thế lực trần gian.

Có lẽ từ lúc nghe được lời chữa lành của Thầy Giêsu “không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta…” (Ga 9,3), làm cho anh cảm thấy được an ủi, được đầy tràn can đảm, để tự tin mà dám đứng lên, cất bước theo lời mời gọi đến suối Silôac. Được an ủi, vì đây là lần đầu tiên anh nghe một lời có sức chữa lành dù thân xác anh vẫn mang bệnh tật, được vực dậy nhờ lời có sức cảm hóa đã làm thay đổi thái độ tự ti-mặc cảm của anh trước đây, được phục sinh nhờ lời mang lại sự sống vì tuy đang sống mà dường như anh đã chết rồi, chết dần chết mòn với quan niệm cổ kính ngày ngày được lập lại “tội gắn liền với bệnh tật”… Anh biết thân phận mình và anh cam chịu từng ngày từng giờ. Nhưng hôm nay, lý luận đó bị dập tắt, ánh mắt soi mói, ngôn từ dèm pha kết án bị đẩy lui, nhường chỗ cho hành động và vinh quang Thiên Chúa được thực hiện nơi anh ( xx. Ga 9, 3).

Mở lòng đón nhận lời ban sự sống, anh đã thực sự được chấm dứt những ngày tháng lang thang vô định, mong mỏi với niềm tin mù loà, anh đã để cho ánh sáng soi chiếu từng ngôn – hành  của anh. Anh đã được chữa lành không chỉ nơi thân xác, mà cả trong thẳm sâu tâm hồn, anh đã được sáng không chỉ bằng con mắt trần, nhưng bằng con mắt đức tin, anh đã được phục hồi không chỉ trong phẩm giá con người mà là con Thiên Chúa, từ đó giúp anh chân nhận đâu là bóng tối và đâu là ánh sáng, đâu là người anh em và đâu là Đấng Cứu Thế, đâu là ranh giới tình yêu và đâu là tội luỵ…

Tiến trình Đức tin của anh thật là một kỳ công của Thiên Chúa, còn vượt xa việc anh được chữa lành cơn bệnh mù loà trong thể xác. Bởi chính Chúa đã từng nói: “nếu các ông đui mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng, “chúng tôi thấy”, nên tội các ông vẫn còn đó”(Ga 9,41). Kỳ công này, Thiên Chúa vẫn thường làm và mãi làm cho mỗi người chúng ta, ở mọi thời, khắp mọi nơi… nhưng ai là người đón nhận kỳ công Chúa làm, ai dám mở lòng cho ân sủng đi vào và ngự trị (ở lại) ??? Anh mù đã làm được điều ấy. Anh đã dám đánh đổ tất cả để được lấy ánh sáng, và anh đã hiểu thế nào là ánh sáng thật… Bạn và tôi, chúng ta đang mù hay đang sáng, chúng ta có bị che khuất bởi thành kiến, thành tích, thành công… để tự tôn-tự kiêu-tự hào-tự mãn, đến độ không còn cảm nhận được nét đẹp nơi tha nhân, và những điều kỳ diệu nơi cuộc sống xung quanh mà mỗi ngày chúng ta được mời gọi khám phá?

Xin cho chúng ta biết chân nhận chính mình, để cảm thấy cần Chúa và cần tha nhân, nhờ đó có thể mở lòng đón nhận những kỳ công Chúa làm vì yêu thương chúng ta. Amen.

Binhsanhdevo,dmth.

Comments are closed.