Đất Mẹ

0

Hành trình đời tu của tôi bắt đầu vào một ngày tháng 9 năm 1987, ngày ấy tôi giã từ mái ấm gia đình và miền quê thân thương mà tôi đã gắn bó 12 năm, lên đường với túi hành lý giản đơn, theo các Dì Đa Minh Tam Hiệp đi tu. Sau chặng đường dài 100 km, tôi đã đến cổng Nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Dì Bề trên cộng đoàn ở Giáo xứ tôi dẫn tôi bước vào, một bầu khí trầm lắng bao phủ xung quanh tôi, tôi nhủ thầm: từ nay nơi này sẽ là quê hương của tôi, liệu có được không? Tự nhiên tôi cảm thấy mảnh đất này thật thân thương đối với tôi, những cây me rũ bóng soi mình xuống mặt nước xanh rêu của những hồ rau muống nho nhỏ nối tiếp nhau, con đường vòng vèo dẫn tôi đến trước một đám rau lang xanh tốt, tôi ngập ngừng tiến vào khu vực nhà Đệ tử. Ôi rặng tre cao ngất phía sau nhà gió lùa rì rào làm cho tôi có cảm giác thật gần gũi. Tôi hân hoan tạ ơn Chúa, vì nơi đây tuy nằm giữa khu thành thị, nhưng lại mang nhiều nét dân dã thôn quê, giúp cho một cô gái nhà quê như tôi không bị lạc lõng hay cảm thấy xa lạ. Buổi tối, đứng trước thềm nhà nhìn ra những khoảng trống chập choạng sáng – tối, tôi vẩn vơ suy nghĩ, không biết nơi đây đã có từ bao giờ (vì lúc ấy tôi chưa được nghe lch sử Dòng), và từ nay tôi sẽ là người cùng tiếp nối với các chị để phát triển nơi đây về mọi mặt, không biết Chúa có muốn trao cho tôi sứ vụ này không? Tôi sẽ phải bắt đầu tìm cầu Thánh ý Chúa. Thế nhưng chỉ sau hai ngày, tôi đã phải giã từ mảnh đất tôi vừa mới quen để đi đến tập tu ở một cộng đoàn nhỏ, cũng hơi bịn rịn và lưu luyến. Những dịp lễ được trở về “Nhà Mẹ” tôi thấy lòng phấn khởi vì được sống lại cảm giác của ngày đầu đời tu.

Theo dòng thời gian, khi ở, lúc xa, tôi đi đi, về về, con đường dẫn vào Nhà Dòng trở nên thân thuộc đối với tôi, đến một ngày tôi đã thật sự chọn nơi này làm quê hương suốt đời. Trong quá trình tôi được đào tạo để trở thành người Nữ tu Thuyết Giáo, thì trên mảnh đất này mọi sự cũng được cải tạo cho đẹp hơn, văn minh hơn. Rặng tre không còn nữa, thay vào đó là tường gạch cốt thép bao bọc kín khu vực Nhà Dòng, những hồ rau muống, vườn rau lang cũng đã nhường đất cho những thảm cỏ xanh mịn màng. Lần lượt các tòa nhà khang trang được xây lên thay thế cho những dãy nhà đã xuống cấp. Cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, rất đẹp và văn minh. Con đường dẫn vào cũng thay hình đổi dạng theo xu hướng đô thị hóa. Thế nhưng, trong tôi vẫn mang đậm nét của cái thuở ban đầu thân thương ấy, với những khung cảnh dân quê mộc mạc níu chân tôi, để đến hôm nay tôi vẫn chọn lựa sống đời Nữ tu yêu mến linh đạo Đa Minh.

Mỗi khi ngắm nhìn toàn khung cảnh Nhà Dòng, lòng tôi trào dâng lời cảm tạ vì những công trình Chúa làm thật diệu vời, 63 năm hồng ân, một khoảng thời gian đủ để Chúa đặt nền và phát triển Hội Dòng của chúng tôi được như ngày hôm nay, và tôi đã thông hưởng nguồn ân huệ lớn lao ấy được nửa đời tôi. Trong tôi lâng lâng niềm cảm mến các Mẹ, các Chị, là những bậc Tiền Bối từ khắp phương đã lặn lội tới đây đóng góp sức lực của mình để khai mở lịch sử cho một Hội Dòng, để kiến tạo nên “ngôi nhà Tổ” cho đàn em quây quần. Ước mong sao chúng tôi có được tấm lòng nhiệt thành và kiên cường như những người Mẹ, người Chị của mình để không ngừng phát triển Hội Dòng trên mảnh đất Tam Hiệp này.

Sr. Maria Vũ Hường

Comments are closed.