Thương về Hội Dòng của tôi

0

Đó là nơi Chúa gọi tôi từ khi tôi tròn 12 tuổi để từ nơi đây tính cách con người tu sĩ của tôi bắt đầu được hình thành với đầy ắp bao kỷ niệm.

Đó là nơi tôi vụng về tập lật từng trang Kinh Thánh, tập làm quen từ “đoạn” từ “câu” để từ đó dần dần tôi đã khám phá tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người nói chung và đối với riêng tôi.

Đó là điểm đến của hành trình trở thành người tu sĩ Đa Minh Tam Hiệp. Nơi đã đào tạo tôi trở nên người “kỹ sư tâm hồn”, huấn luyện tôi thành nhà truyền giáo và nhất là trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô” một cách thiết thực nhất.

Đó là nơi tôi gặp gỡ và gắn kết với những chị em Nam – Trung – Bắc, với những phong tục, tập quán khác biệt. Nhưng chúng tôi đã đồng tâm hiệp ý xây dựng một cộng đoàn chung cùng lý tưởng “theo sát Đức Kitô”; sẵn sàng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi theo tinh thần “vác đỡ gánh nặng cho nhau… vì như vậy là chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6,2)

Đó là nơi đầy thanh bình êm ấm, giúp tôi dễ dàng thăng hoa cuộc sống đời thường, cho dẫu không thiếu những thách đố khiến có những lúc cũng phải ngậm ngùi rơi lệ.

Đó là nơi chị em tôi cố gắng hiệp nhất trong Thiên Chúa qua sự dâng hiến bản thân mình nhờ tham dự các nghi thức Phụng Vụ và các giờ kinh nguyện, để chúng tôi được tìm đến nguồn sống bất diệt là Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đó là nơi mà chúng tôi cùng nhau hồi tâm, trở về với Đức Kitô và hòa giải với nhau qua nghi thức Sám hối hàng tuần, qua ngày Tĩnh tâm mỗi tháng và đặc biệt qua tuần Linh thao của mỗi năm.

Đó là nơi, cùng chị, cùng em, tôi có những ngày lễ hội với những quyết tâm nho nhỏ nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, ấn tượng.

Đó là nơi có những niềm vui vô hạn khi chị em gặp nhau trong những ngày giỗ tổ, họp mặt truyền thống, đại hội và cũng thật buồn đau khi tiễn biệt một người chị em đến nghĩa trang.

Đó là nơi luôn nhắc cho tôi hai tiếng truyền thống, cội nguồn, để đừng bao giờ quên mình là một tu sĩ Đa Minh Tam Hiệp.

Đó là nơi  của sự háo hức lẫn lo lắng khi lãnh nhận “bài sai” và của niềm vui rộn rã khi chia tay “cùng nhau lên đường thi hành sứ vụ.”

đó cũng là nơi tôi học được sự âm thầm cầu nguyện, nhẫn nại trong bệnh tật của những Chị cao niên, để can đảm dấn thân trên đường theo Chúa.

Và nhất là đó là nơi, dù tôi có một quan điểm, một sở thích khác với chị em… nhưng tinh thần hiệp nhất vượt thắng tất cả, để nên một với nhau trong tình yêu Đức Kitô (1Ga 4, 7-16) qua việc cùng “chia sẻ một tấm bánh…nên tuy nhiều người chúng tôi chỉ là một thân thể trong Đức Kitô” (x. 1 Cr 10, 16-17). Vâng, chỉ có Thánh Thể, bánh của sự hiệp nhất, đã liên kết chúng tôi thành một Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp và sẽ mãi mãi là Đa Minh Tam Hiệp khi chúng tôi còn gắn bó với Đức Kitô.

Cám ơn Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp của tôi vì Mẹ đã đón nhận và bao bọc tôi trong vòng tay yêu thương bao la, rộng lớn và vĩ đại của Mẹ. Mẹ đã hết lòng thương tôi và sẵn sàng vượt qua mọi nghịch cảnh vì ơn gọi và sự sống của từng thành viên trong đó có tôi.

Cám ơn các Chị giáo thân thương: từ Đệ tử viện, Tập viện và Học viện đã bao ân cần, lặng lẽ dìu dắt tôi vượt qua khó khăn để bước vào và sống cuộc đời Dâng Hiến.

Và cám ơn các Chị, các Em vì nếu không có các chị em, cuộc đời của tôi sẽ không nhiều niềm vui đến thế.

Phải, mãi mãi tôi sẽ giữ gìn và trân trọng Hội Dòng tôi. Tôi xin góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp luôn là Hội Dòng hiệp nhất trong sự trở về với Đức Kitô, hiệp nhất trong sự dâng hiến bản thân và nhất là hiệp nhất trong tình yêu.

Sr. Agnès Đinh Thị Hồi

Comments are closed.