Tổng quan về Đời sống Hiệp thông của Thánh Catarina

0


LTS – Đây là nhìn của nhà thần học Mary A. Fatula O.P, đã trình bày Mẹ Thánh thực sự là một nhà thần bí hiệp thông liên lỉ với Thiên Chúa, Mẹ có những đặc ân phi thường, nhưng dồng thời Mẹ cũng là một người Chị, một người bạn đồng hành với mọi giai tầng trong xã hội.

1. CATARINA – MỘT PHỤ NỮ ĐẦY SỨC HẤP DẪN

Theo tiểu sử thành Catarina, chúng ta biết Chị có một sức mạnh rất ảnh hưởng đến những người đương thời, đến nỗi bạn bè và đồ đệ dù lớn tuổi hơn Chị vẫn goị Chị là Mẹ. Chính Cha Raymon Capua, Cha giải –  người bạn thân mật của chị rất ngạc nhiên trước sự “hấp dẫn  huyền nhiệm toát ra từ nơi chị”, tư cách duyên dáng và khuôn mặt rạng rỡ của chị làm cho bất cứ ai gần Chị cảm thấy hết chán nản, ngã lòng. Những người, lo sợ xao xuyến đối với Chị tràn đầy niềm vui và bình an. Những gia d8ình bất hòa tìm lại được hòa giải với nhau, họ cảm được  niềm vui và sức mạnh trước sự hiện diện của chị. Chị chỉ có thể diễm tả bằng tiếng khóc và  thầm kín:  “Chúng tôi ở đây thì tốt lắm” nhưng làm sao Catarina lại có đượcbiệt tài chinh phục nhân tâm như thế?

Thực sự, chính Cha Raymond đã xác nhân rằng: không phải sự hấp dẫn tự nhiên của Catarina lôi kéo những người khác đến với chị, bởi chị không có gì khác ngoài cái vẻ bình thường, nhưng chính tình yêu đã làm cho Catarina rạng rỡ hơnlà cho vẻ đẹp tự nhiên. Đó là một tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa và những người được Thiên Chúa quý chuộng. Trong cách diễn tả tình yêu này, những cử chỉtự phát của chị, khiến cho các bạn phải bối rối. Họ thườnh thấy màm chướng lúc thấy chị cản động khi cầu nguyện. Những tiếng nói và tiếng kêu tận đáy lòng, những cử chỉ quỳ gối, cúi đầu, nâng cao đôi tay và cả thân hình tự doca ngợi Chúa. Chị còn tự do bộc phát tình cảm như thể đối với những người đến với Chị và gửi cho Chị: “Người yêu nhất của tôi”.

Tuy nhiên, hơn bất cứ điều gì, ngôn từ mạnh mẽ và nồng hậu đã thu hút nhiều người đến với Catarina. Sau 3 năm sống  như vị ẩn sĩ trong căn phòng nhỏ, chị là người phụ nữ nổi bật về hai khuynh hướng: Vừa có tài lợi khẩu, vừa thực hiện những điều mình nói- nghĩa là “ngôn hành như nhất”Cha Raymond đã làm một con tính về sức mạnh kỳ diệu của Catarina: “Chị nói chuyện mà không ăn uống suốt 100 đêm ngày đêm”. Và từ đó, không gì khiến chị phấn kh73i hơn nói về Thiên Chúa cho những  người ‘’thích lắng nghe’’. Càng nói lâu, chị càng trở nên sống động và hăng hái hơn.

Dầu vậy, Ch raymond vẫn thú nhận: “ không phải lúc nào tôi cũng là một trong số những người thích lăng nghe”. Chị thường thao thao bất tuyệt khi nói với tôi về Chúa.. nhưng kgông thể đo lường được  chiều sâu  những điều Chị nói: Tôi có vấn đề trong đời sống thiêng liêng, còn thân xác thì nặng nề, tôi lo ra chia trí cách tinh tế. mải mê với đề tài của mình, Catarina cứ tiếp tục nói mãi. Cuối cùng, chị nhận thấy tôi ngủ, Chị gây một tiếng động đột ngột để đánh thức tôi và thêm lời bực tức: “ Con nói chuyện với Cha về Thiên Chúa cũng như con nói với bức tường”

2. CATARINA –  MỘT PHỤ NỮ ĐÂY SỨC MẠNH

a) Trong lời nói: Tuy Cha Ray mond cũng có những khiếm diện như trên, nhưng Ngài vẫn nhận ra ân huệ giảng thuyết phi thường của Catarina. ‘’Đặc sủng về lời nóibộc lộ qua ngôn từ cháy bừng như ngọn đuốc”” và tài hùng biện của chị như đánh động vào vào con tim của những người đến với chị nhằm chế giễu , hạ giá chị, họ không thể nào ‘’ bỏ chị ra về mà không đầm đìa nước mắt”. Bời vì Catarina nói bằng “lửa của Thánh Thần”” hơn là ‘’ bằng ngôn ngữ kiến thức, nhiều lần đám đông ngàn người hay hơn nữa tụ tập để nhìn và nghe Chị.

Dầu lời nói và cung cách của Chị hấp dẫn, Chị vẫn còn có thể từ chối không dùng ngôn ngữ tán thưởng khi nó không chính đáng. Đặc biệt chị nói với hàng giáoSĩ như là những vị ‘’ rất đáng kính” hoặc ‘’Cha rất thương mến’’ nhưng với ba Vị Hồng Y người Italia “không nhận” Đức Thánh Cha Ubanô VI thì chị viết; ‘’ Không đáng kính”, bởi vì các vị đã bỏ lời tuyên thệ kính trọng Đức Thánh Cha. Sự bạo dạn của Catarina bộc lộ qua việc Chị chỉnh cả Giáo Hoàng. Khi chị thúc giục Đức Gregory XI chọn hòa bình hay chiến tranh, chị nhấn mạnh rằng, thư của Chị muốn nói đến ‘’chính sự thật”” hơn là muốn ‘’dạy bảo’’ Đức Gregory. Sau khi khích lệ Đức Ubano VI “cứng rắn” đối với những thói xấu của chính mình và trong cách đối xử với người khác, Chị kết luận:”nếu con dám viết lên như thế, là bởi vì lợi ích thần thiêng buộc con phải làm như thế”.

b) Trong lời chuyển cầu: Ngoài những lời khiển trách đối với những người mà lẽ ra Catarina phải sợ, ý chí mạnh mẽ của chị còn ảnh hưởng đến những nghiệm vụ tốt đẹp khác. Chúng ta không thể cười khi Cha Raymond thuật lại chị đã làm phép lạ như thế nào. Khi bạn của Cha là Frasanti đang hấp hối, Catarina khẩn thiết xin cho bạn Cha được phục hồi sức khỏe bằng lời truyền:“Ta truyền cho anh nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, anh không được chết”. Tại Pisa, Chị đã truyền mệnh lệnh này cho một người bệnh: “ Tôi muốn là sức mạnh này không được gây phiền toái cho anh nữa”. Người bạn đáng yêu và là thư ký của Chị là Stephano đã thoát khỏi cái chết khi Catarina nói: “Ta truyền cho anh, nhân danh Đức Vâng lời thánh thiện, cơn sốt này không được làm cho anh đau đớn nũa”.

Cha Raymond thuật lại sức mạnh của lời chuyển cầu của Catarina đã đem lại những kết quả lạ lùng trong những hoàn cảnh cực kỳ cần thiết. Chẳng hạn, để biến đổi được một người đang hấp hối, Catarina “chiến đấu” với Chúa và llý luận rằng: “Trong khi anh không xứng đáng được thương xót thì Chúa Giêsu lại sẵn sàng ban cho anh điều đó”. Phải chăng, Người đến để nhập thể trong lòng Trinh nữ là để xét xử tội lỗi chúng con và chừng phạt họ hay sao?… Xin trả lại người anh em của con cho con. Cha Raymond đã cắt nghĩa sự biến đổi ấy : đó là lời ca ngợi đối với sự quan phòng không thể thấu, “đã đánh động” con tim nồng cháy của Catarina để chị có thể can đảm coa độ nhưthế. Người để cho con người chai lì trong tội lỗi cho đến cùng như thể người không bận tâm gì. Nhưng trong tất cả, người đã hoạch định để đưa linh hồn anh vào sự che chở của Người. Nhờ lời chuyển cầu bạo dạn của Chị, một đàn ông khác bị coi là kẻ giết người đã được biến đổi thành một trong số những người tử tế nhất. Và 2 tội phạm đang trên đường tới nơi hành hình cũng đã biến những tiếng kêu la phỉ báng thành tiếng khóc ăn năn ca ngợi.

3. CATARINA VỚI CON NGƯỜI THỜI ĐẠI

a) Ơn gọi từ Thiên Chúa

Đặc biệt, trong những giây phút ngạc nhiên về sự gan dạ của Catarina, chính Cha Raymond đã nhận thức sâu sắc rằng: đời sống của Chị “theo những đường lối khác xa những người phụ nữ khác” trong thời đại của Chị. Catarina 27 tuổi, Chúa kêu gọi Chị tới một cuộc “thay đổi tận canh”, tức là thực hiện một chuyến đi qua ý và pháp, đến gặp các nhà lãnh đạo quốc gia và những người lãnh đạo Giáo Hội, ngay cả Đức Giáo Hoàng. Chúa đã nói: Ta sẽ dẫn con  đi và đưa con trở về, con sẽ mang Danh Ta.

Cuộc sống của Catarina không phải là cuộc sống do chị hoạch định cho chính mình: chính ngay giữa lòng khủng hoảng chia rẽ rất trầm trọng của Giáo Hoiộ, Chị đã nổi bật như một tiếng nói của sự thất, của tình yêu Thiên Chúa. Chị không phải là người phụ nữ phân cuộc sống mình thành từng mảnh nhỏ, cũng không phải là người chia dự tính nhỏ bé của mình ra nhiều nơi. Con người Chị tập trung vào một chủ điểm như chính chị đã nói : Chị là ngọn lửa trong chính trung tâm lòng mình.

b) Những nghịch lý của Sứ vụ Tình yêu 

Chị cũng là một biển cả nghịch lý : cùng một lúc vừa có ý chí sắt đá vừa dễ bị tổn thương: vừa nhiệt thành vừa thanh lịch; vừ nhẹ nhàng vừa thận trọng; vừa bướng bỉnh vừa qui phục. Cũng như Thiên Chúa, Chị được gọi là điên rồ trong Tình yêu”. Ơn gọi của chị lôi cuốn  Chị tiến tới một cuộc sống và Sứ vụ ờ chính trung tâm của tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu nhân loại. Đời sống nội tâm của Chị gắn bó với con người trong những biến cố của thế giới trong khi Chị không thích những cuộc khủng hoảng chung quanh Chị, thì nó lại trở thành của nuôi dưỡng và tăng thêm đời sống nội tâm của Chị.

Nhìn vào Catarina, chúng ta thấy sự can đảm của Chị xuất phát từ tình yêu. Người con gái trạc tuổi 30 đã hiện diện như một lời nóng bỏng  trong Giáo Hội và trong những cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị chung quanh mình. Lịch sử và truyền thuyết  đã vẽ lên chân dung Chị như một người phụ nữ thẳng thắn của thế kỷ 14. Những nhà viết tiểu sử thuật lại thị kiến nhưng không phải là không có thật. Thật vậy, người phụ nữ chưa hề đến trường này, với Chị Têrêsa Avila là người đầu tiên được mang danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh. Chính đó là điều giài thích về chính mình, hẳn cũng khời từ cảm ngiệm. Từ lời Thánh Phao-lô : “Nếu tôi phải vênh vang thì tôi sẽ vêng vang những yếu đuối của tôi… và sức mạnh của đức Kitô cư ngụ trong tôi” ( 2Cor.11,39; 12,9).Chị đã sống giữa những đấu tranh và cám dỗ như chúng ta. Thậm chí nó còn dữ dội hơn kinh nghiệm cùa chúng ta nữa.Đời sống và sự hiện diện của Chị nói với chúng ta rằng : Không phài thù oán trong cuộc đấu tranh, nhưng trong đó, lời sự thật trờ thành lời hồng ân cho chúng ta.

Kết:

Thánh Catarina biết những yếu đuối của con người chúng ta do chính kinh nghiệm cá nhân của chị, và chúng ta cũng biết được lòng sốt mến của chị nhờ cảm nghiệm của chính chúng ta. Mở tâm hồn ra đón nhận chị, chúng ta bắt đầu khám phá ra một người phụ nữ rất nồng hậu trong sự hiểu biết và cũng rất hợp thời trong việc thích ứng, đến nỗi chị gợi lên cho chúng ta không chỉ lòng kính trọng vả ngưỡng mộ từ xa mà còn gợi lên sự đáp trả thần linh của tình yêu và sự cảm thông của bạn bè. Và khi ta coi mình trong chị qua những đấu tranh và những khát vọng thẳm sâu nhất của chính chúng ta, chúng ta bắt đầu nhận ra cùng một mầu nhiệm đã âm thầm kêu gọi chị hoạt động, cũng đang hoạt động trong đời sống của chính chúng ta.

Ước chi các bạn cảm nghiệm điều ấy thật sâu xa để việc mừng lễ mẹ thánh đem lại ý nghĩa tràn đầy cho cuộc đời dâng hiến dấn thân phục vụ  giáo hội của chúng ta.

Sr. Maria Kim Ngọc

(theo “Catherine of sienna’sway của Mary Ann Fatula. OP trang 13-21)

Comments are closed.