Cảm nhận từ tập thơ “Như Lời Yêu Thương” của Sr. Têrêsa Như Hà

0

Lời giới thiệu: Trong dịp mừng kỷ niệm 60 năm Thành lập Hội Dòng vào năm 2011, nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Như Hà đã ra mắt tập thơ đầu tay “Như Lời Yêu Thương” gồm những bài thơ tự cảm gói ghém những cảm xúc của một nữ tu được sinh ra và lớn lên trên những cánh đồng lúa mênh mông và những dòng sông mang nặng phù sa của miền Tây Nam Bộ. Nét nhẹ nhàng, dung dị đã theo chân chị đi vào Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, đi vào với những cảm nhận rất riêng trong khao khát kiếm tìm Thiên Chúa, theo đuổi Ơn gọi sống đời Thánh hiến trong linh đạo Đa Minh, trong nỗi nhớ mẹ thương cha và trong nghĩa ân với chị em trong Dòng… Cảm nhận rồi viết, nhẹ nhàng mộc mạc như hương đồng gió nội nhưng sâu lắng tựa những thăng trầm của người chọn “lội ngược dòng”. Mục đích của chị khi ra mắt tập thơ chỉ là muốn “bày tỏ lòng tri ân đối với Mẹ Hội Dòng, quý Bề trên và chị em, cùng tất cả những ai đã cầu nguyện, đã yêu thương, từng ngày dưỡng nuôi và đồng hành với con trên lộ trình tìm kiếm Nước Trời”, và chia sẻ cảm xúc với những người thân quen. Đã 3 năm trôi qua, thời gian cứ như đã vào quên lãng, tập thơ ngày ra mắt đã được mọi người xem qua, nghiền ngẫm một chút  rồi cất vào kệ sách, ngủ yên… Hôm nay, rất tình cờ, Ban Truyền thông nhận được một bài bình thơ, đúng hơn là một chút trải lòng của tác giả Hàn Cư Sĩ về tập thơ của chị. Tập thơ lại được đánh thức, được gọi dậy để đi vào cuộc sống … Xin cám ơn Hàn Cư Sĩ và xin trích đăng trọn bài của người viết để chúng ta cùng đọc và sống với những cảm nhận của tác giả:

 Tập thơ “Như Lời Yêu Thương” của Như Hà là những lời yêu thương rất chân tình, khiêm nhu, hiền hòa. Lời lẽ bộc bạch chân thật có sao nói vậy, vượt khỏi sáo ngữ, không chải chuốt, không gọt dũa, không kiểu cách, không cầu kỳ, không cường điệu hay lên gân ngôn ngữ. Nhưng không phải vì vậy mà lời thơ thiếu ngôn từ diễn tả, cũng như không phải vì vậy mà câu thơ thiếu sự sáng tạo hay không có một “tứ thơ” mới lạ, dù là thơ lục bát, năm, sáu chữ, bảy chữ hay hợp thể, hoặc như một loại thơ “văn xuôi” hiện đại. Nhờ tác giả có sự nhạy cảm, chứa nhiều cảm xúc, có sự quan sát tinh tế, phát hiện cái mới trong cái đã cũ khi đối diện với cảnh vật, hoàn cảnh, môi trường và nhất là quan sát với chính mình. Những thuộc tố đó cùng những lời lẽ chân thành của người biết yêu cái đẹp, cái tế nhị, đủ để tác giả phát tiết thành những dòng thơ ý vị, dễ mến, mang lại sự thú vị, nhiều ý nghĩa cho chính mình và người đọc.

Lời ngỏ của tập thơ đã giới thiệu tổng quát và nói lên tính chất của tác phẩm. Cũng như mấy bài “tự cảm” đã suy tư và cảm nghiệm về đời sống thiêng liêng, về đời sống của mình với thế giới chung quanh là quá đủ để người đọc hiểu về con người của tác giả. Như tác giả tâm sự: Càng ngày tôi càng nhận ra con người tôi thật yếu đuối, mong manh và dễ vỡ, cũng dễ đổi thay. Có thể nói vướng chân vào đâu tôi còn gỡ được, chứ vướng chân vào hương khói cuộc đời tôi ngỡ mình như bị trói buộc mãi mãi…”. 

Cho nên dù tác giả hiện diện qua không gian hay thời gian nào cũng đều hoài vọng về đó, như một dấu chỉ của người có duyên với trời từ muôn thủa. Thử nghe tác giả xác tín: Thật vậy tôi chưa bao giờ dám lìa xa Chúa. Có lần khi ngồi trước biển rộng bao la. Tôi chợt thấy mình sao vô cùng bé nhỏ và đời tôi đúng là một phép lạ. Tôi như một hạt cát nhỏ nhoi nằm sâu dưới lòng đại dương, nhưng chính Chúa đã nhìn thấy nó. Ngài vớt lên rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của Ngài. Thật hạnh phúc biết bao khi đời tôi có Ngài. Tôi không còn thấy mình côi cút, lẻ loi giữa cuộc đời thênh thang này nữa, vì những nẻo tôi đi luôn có Chúa song hành”.

Như vậy có lẽ cũng không cần phải nói thêm hay diễn giải gì nhiều. Nhưng ở đây, qua những dòng thơ, muốn trầm tư để cảm nhận về con người, một chủ thể sáng tạo (tác phẩm), đúng hơn là một tâm hồn chứa chan đầy tình người, tình Chúa, đang theo đuổi một lý tưởng cao đẹp nhất trần gian.

Thông thường người ta đọc thơ để tìm cái bóng bảy, mượt mà, hào nhoáng, ví von cách điệu, tu từ, gọt dũa…và thích đắm mình vào sự rung động của cái cảm xúc yêu đương, hay cuộc tình oan trái, nỗi nghịch cảnh của cuộc đời, hoặc thưởng thức một cảnh đẹp thiên nhiên….Thường người ta đọc thơ để tìm cảm xúc cho chính mình, chứ ít khi người ta để ý đến cái chiều sâu của tâm hồn, của tư tưởng con người nói chung, cách riêng là của chính tác giả. Có mấy ai đọc thơ mà thương cho thân phận con người, thương cho tác giả !?

Ở đây cũng vậy, thơ Như Hà không phải để tìm thú vui cho những cảm giác vuốt ve, cảm xúc chiều chuộng hay thỏa mãn một ước mơ bay bổng không có trong hiện thực. Thơ Như Hà chan chảy trong sự nhạy cảm của những xúc cảm thăng hoa, hướng thượng, gạn đục khơi trong, nhìn về một thế giới rộng mở, một chân trời yêu thương, phát tiết từ một kho tàng nội tâm soi rọi đến mọi hiện hữu trên đời. Lời thơ của tác giả đôi khi khó hiểu vì có lúc đứt quãng và có những bước nhảy qua tâm tưởng với đối tượng, hoặc với thời gian. Nhưng không vì thế mà nó vô nghĩa hoặc trừu tượng, ngược lại nó lại rất thực, rất thực tế nữa. Chung quy, tác giả luôn đặt mình đối diện với hiện thực một cách khá khách quan, trong hiện trạng của chính mình, đối với Thiên Chúa, với sự cảm nhận về thiêng liêng, với người thân yêu, với mọi người và mọi cảnh vật.

Khi tuổi đời đẹp nhất, có những cảm nhận về tình yêu rất đẹp, rất trong sáng:

Anh hái nhành hoa tím không sắc hương, cài lên tóc tôi

Mong manh như những lời yêu thương, xen giữa đời thường

Tôi lặng lẽ đem về ép vào trang nhật ký.

Đôi khi cũng thiết tha:

Ta xa nhau bỗng cây vườn im tiếng

Mỗi riêng em mắt lúng liếng môi cười

Nhưng lại có duyên với trời hơn với đời, cho nên:

Giờ đây tôi đã say yêu Người tình vạn thuở.

Con chẳng ước mong gì hơn nữa.

Trọn kiếp này xin một tiếng thủy chung.

Với tình yêu Thiên Chúa vạn cửu trùng.

Khi Như Hà rũ bỏ “bụi trần”, quay lưng lại với những rung động đầu đời ấy, chắc rằng nàng phải tưới những hạt châu lên trang nhật ký học trò, nhưng lại được thần hộ mệnh hứng lấy biến nó thành những hạt ngọc lấp lánh mà dâng lên Thiên Chúa, nó thấm vào từng vi ti huyết quản, làm cho Như Hà lâng lâng xuất thần với Người:

Núi cao, biển rộng, sông sâu.

Cuộc đời tận hiến bấy lâu mong chờ.

Tình Chúa đẹp tựa vần thơ.

Êm như suối nhạc, nhẹ như tơ trời.

Dẫu cho năm tháng đổi dời.

Đời con bé nhỏ vẫn lời yêu thương.

Con nguyện một đời sắt son.

Một con người dễ cảm, theo một lý tưởng cao đẹp như vậy thì chắc rằng thơ văn phải là rất đẹp, rất dễ thương. Nhưng không phải vậy mà con người thoát khỏi sự đau buồn của thân phận, cũng có lúc:

Trên cao mây trắng, mây hồng

Riêng tôi ở giữa bồng bềnh nỗi đau. (Ngỡ Là)

Đã hiến thân cho lý tưởng, tình yêu không còn giới hạn mà là của muôn người, nhưng với con người  nhạy cảm và nhiều cảm xúc thì cảnh vật cũ của riêng tư vẫn có thể làm cho con người có chút nỗi lòng se thắt :

……….

Vọng về câu hát năm xưa

Sông sâu nước chảy, xa đưa mái chèo

Cánh cò neo bến quê nghèo

Giữa lòng phố thị, nghe heo hút buồn

Trời còn có chút mưa tuôn

Khiến lòng con nhỏ, bần thần nỗi đau.

Về đây dưới rặng trâm bầu

Mà nghe muôn khúc nhiệm mầu đời tôi

Tình yêu Thiên Chúa khôn vơi

Xót thương từng bước chân tôi tội tình.

(Thăm Quê)

Có người ngỡ rằng đi theo Chúa là phải cắt đứt hết với mọi tình cảm của cuộc đời, không được bộc lộ hay có những cảm xúc với sự vật, sự việc cũng như với mọi người khác ở đời. Nhưng thực sự không như thế mà còn là ngược lại. Khi một tâm hồn không còn bám vào hay nô lệ cho những ích kỷ, tham vọng của thế tục và tình cảm vật dục nữa, lúc đó con người sẽ cảm nhận được thứ tình cảm nhạy bén nhất, rộng mở nhất, nhiều cảm xúc nhất, thanh cao và trong sáng nhất. Tâm hồn rũ bỏ vật dục sẽ thưởng thức được mọi vẻ đẹp của đất trời, trong đó có con người và thiên nhiên, cùng những sáng tạo của Thiên Chúa và con người cộng tác. Đó là người quân bình nhất. Lúc đó mọi sự, mọi việc sẽ được “thánh thiêng hóa”, nghĩa là mọi sự đều nằm trong quỹ đạo và quy chiếu về Đấng chủ tể của vạn vật là Thiên Chúa, mà ca tụng, mà tạ ơn. Điều này, đọc thơ Như Hà mới thấy rằng, tác giả là người rất quân bình, chân thật trào dâng  những cảm xúc tin yêu, cảm xúc của vui buồn, hy vọng, của trống vắng, đôi khi đau khổ hoặc chán chường… Nhưng cuối cùng cũng quy về Chúa, hướng lên Ngài, hy vọng, tin tưởng và trông chờ Ngài.

Còn gì đẹp hơn:

Đường đời muôn nẻo tôi qua

Ngọt ngào cay đắng, phù hoa kiếp này

Tựa như muối mặn gừng cay

Tình yêu sâu lắng, từng ngày hiến dâng.

(Nẻo Đường Tôi Đi)

Qua thơ Như Hà thấy rằng tác giả là người không hệ lụy hay bị đắm chìm vào những rung động nào thái quá như một số thi nhân khác, mà là biết chọn lựa, sáng suốt trong nhận thức và phán đoán, làm chủ được cảm xúc của mình. Chẳng hạn:

Để trong cuộc đời

    Nếu có gặp những điều không mong

        Ví đôi chân mình cỏ gai cào xước,

            Cỏ có mềm, nước mắt vẫn im rơi

                Vì có Chúa trong đời                            

Ngài hiểu thấu tình

Hoặc:

Con không thể, làm một vì sao giữa trời

Chiếu sáng cho đời, cõi âm u vô minh.

Nhưng mong làm ngọn đèn hiến dâng, luôn thức tỉnh.

Nơi tấm đan tâm, ăm ắp dầu an bình.

Tình cảm của Như Hà cũng rất quân bình, dùng tình cảm chân thành qua cảm tính con người để gởi gấm, biến thành tình yêu dành cho Thiên Chúa:

Lửa thiêng thẩm thấu nồng nàn

Từ lòng đất mẹ ngập tràn yêu thương.

Gió biển cuồn cuộn trong sương

Tình yêu ướp mặn Hiến Chương Nước Trời.

(Ẩn Giấu Một Niềm Tin)

Cũng như:

Tình Chúa đẹp tựa vần thơ.

Êm như suối nhạc, nhẹ như tơ trời.

Dẫu cho năm tháng đổi dời,

Đời con bé nhỏ vẫn lời yêu thương.

(Nguyện Một Đời Sắt Son)

Còn gì đơn sơ và dễ thương hơn:

Con về gom tuổi thần tiên,

Tuổi ngọc, tuổi hồng… con tiến dâng Cha.

Việt Nam Đất nước quê nhà

Mà nghe thương nhớ tiếng ca thuở nào.

Belem – còn đó ánh sao.

Đưa người nhân thế bước vào thiên thai.

(GS Hài Nhi Bé Nhỏ)

Cũng như tình cảm của Như Hà dành cho cha mẹ cũng thật là “ân sâu nghĩa nặng” hơn ai hết:

Bao năm sông vẫn âm thầm

Tựa hồ nghĩa mẹ mặn nồng thiết tha

Tình cha sâu lắng đậm đà

Êm đềm nâng bước con qua tuổi hồng.

(Đêm Mưa)

Và:

Con thương đời mẹ miệt mài

Sớm hôm ruộng rạ, oằn vai gánh gồng

Ước chi là áng mây hồng

Chắn che bóng ngả cuối đông của người

Con thương nhớ lắm nét cười

Dẫu trong lao nhọc vẫn lời yêu con

Thương ba cỏ xước chân mòn

Đôi tay ba cũng chẳng còn như xưa

………..

Ba mẹ là chính kho tàng

Nơi lòng con cái – bạc vàng sánh sao

(Thương nhớ cội nguồn)

Không chỉ thế, tác giả còn rung cảm với tình yêu quê hương, núi non, sông nước, cảnh vật:

Chiều trên Đảo ngọc, Giếng Tiên

Bâng khuâng nét đẹp của miền Tây Nam

Núi non biển cả mênh mang

Rừng sâu nước mặn, hương tràm thoảng bay

…………

(Chiều Trên Đảo Ngọc)

Và phải có tâm hồn và chút hào khí của quê hương đất nước mới có thể phát tiết được những vần thơ như tiếng sấm vang vọng, vẽ lên bức tranh vừa thực vừa hư, chất chứa một nội lực hào hùng sinh động, làm cho cảnh vật yên tĩnh cũng sống dậy giữa lòng người, thổi vào đó một sinh khí cho các thần linh tỉnh thức.

Hãy xem :
Ngày xuân về miền đất An Giang
Hạt nắng reo vang, cánh đồng vàng
Mây ngàn lung liêng trên sườn núi
Đỉnh Vọng Thê ngỡ chạm cao xanh.
Lấp lánh vàng diệu cúc sao băng
Bóng trăng nằm nghe sông Vĩnh Tế

………..

Phía xa xa rừng xanh thăm thẳm
Dãy thất sơn kỳ vĩ, kiêu hùng
Chập chùng mây bay về ngang phố
Ảo huyền như đỉnh núi Cô Tô
Nơi thành đô các nàng Tiên Nữ
Truyền thuyết xưa đã thành bất tử
Giữa lòng người con đất An Giang
Xuân yêu thương rực rỡ sắc vàng
Đẹp dịu dàng Đất Trời Phương Nam.

(Mùa Xuân Về Đất An Giang)

Đọc thơ Như Hà, thấy rằng tình cảm, tình yêu của tác giả ăm ắp tròn đầy, dù với cảnh, với đời, với người, nhất là đối với Thiên Chúa. Ai theo Chúa cũng đều biết, trên đường đi không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà rất thường khi phải gặp chông gai, phải gặp mây mù, trống vắng, trở thành nỗi bơ vơ như bị bỏ rơi, trong sự cô đơn cùng cực tưởng như đang bị đọa dày như những tội nhân đang trong u tối của biệt giam. Nhưng Như Hà vẫn kiên trung một niềm tin dù trong sự uể oải bất lực của mình:

Con vụng dại… nhìn lại…

Con đi theo Chúa, sao vướng nhiều bịn rịn

Có phải lời nguyện cầu, tắt lịm từ thẳm sâu

Bên Thánh Thể Chúa, con lặng lẽ cúi đầu

Gánh nặng đời con, xin Ngài nhận cảm.

Con về đây điểm dừng năm tháng

Nhận biết mình bất toàn, giới hạn… Chúa ơi!

Và chỉ có Chúa là bến đỗ cho đời.

(Như Lời Yêu Thương)

Trong tình yêu và sự tín thác, chắc rằng Như Hà đã cảm nếm được tình yêu diệu vợi của Thiên chúa qua Đức Giêsu, mà đỉnh cao của sự kết hợp này chính là sự một sự kết hôn huyền nhiệm giữa tân nương và tân lang, mà chỉ có đôi “tình nhân” này mới cảm nhận được và hiểu biết lẫn nhau mà thôi. Như Hà đã diễn tả rất đẹp như Diễm Tình Ca, nhưng không cần lột tả (…) , mà là tế nhị hơn, e ấp hơn, hồi hộp chờ mong hơn, khẩn thiết hơn, hy vọng hơn, tin tưởng hơn, quyết chí hơn…. 

Đó là:

Tôi vẫn đi bên “Người Tình vạn thuở”

Sao thấy lòng mình trống vắng bơ vơ

Nhưng:

Nồng nàn hơi ấm trong đêm,
Người đi giọt nắng bên thềm tương tư.
…………..

Còn lại đây bức tâm thư,

Khơi dòng bửu huyết – tựu duyên sắt cầm
Mong ngày diệp lạc quy căn
Bên bờ Dương tử – mộng lành thiên thai.
…………………

Lòng trung thành, lẫn thủy chung.
Ước gì giây phút trùng phùng không xa!

…………..

Lung linh ngàn vạn ánh sao
Ngân hà rực rỡ ngỡ vào Doanh châu.

(Bóng Người – Bóng Tôi)

Nỗi khát khao và cũng là cùng đích đời này và đời sau của Như Hà chỉ như thế, nghĩa là được nên bạn trăm năm của Đức Kitô mà thôi.

Trên năm mươi bài thơ được chan chảy từ một tâm hồn, một con tim, dù ít nhiều hơn nữa, cũng phần nào cảm nhận được một con người. Tình người, tình Chúa chan chảy đến mọi thụ tạo thật cao đẹp. Không cần phải có những tư tưởng uyên bác, không cần phải chọn lựa so đo gọt dũa ngôn từ, không cần phải có kiến thức cao siêu về những sự huyền nhiệm….., mà chỉ cần một tâm hồn trong sáng, yêu vẻ đẹp và sự thiện, góp nhặt những cảm xúc thành lời là có được những tác phẩm đẹp. Như Hà như thế, nhưng không phải giá trị thực của nó chỉ ở chỗ lời và tâm hồn đẹp, mà nó còn gía trị ở chỗ trở nên tấm gương và bài học cho người đọc thưởng thức, cảm nghiệm và suy tư trước cuộc sống, nhất là trong đời sống tinh thần, cách riêng là đời sống đạo. Tất cả chỉ là thân phận của con người, nhưng nó hơn và khác nhau ở cái giá trị thực của nó, là nơi mỗi tâm hồn con người, được đặt trước bao vấn đề, tâm tư, tình cảm và sự nhận thức của từng cá nhân khi đối diện với chính mình trước cõi nhân sinh này.  

Thơ Như Hà đã cho người đọc cảm nghiệm được những điều ấy, ít ra cũng là về đời sống nội tâm, xuất phát từ những trải nghiệm thông qua cảm xúc của tác giả.

Đầu hạ 2014

Hàn Cư Sĩ

 

 

Comments are closed.