Chúa Giêsu mục tử nhân lành

0

I. LỜI CHÚA

1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người chăn chiên tốt lành để tự mạc khải về sứ vụ cứu độ của Chúa. Người chính là Mục Tử nhân lành đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người biết chiên của Người và chiên của Người biết Người. Vì thế Chúa nhật hôm nay được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Chúa nhật cầu  nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Suy niệm Lời Chúa hôm nay, tôi chú ý đến hình ảnh của những con chiên hiền lành rất hạnh phúc khi được chủ gọi tên, chúng nhận biết tiếng chủ và hân hoan đi theo sau ông. Chúng tuyệt đối không theo người lạ, nhưng chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Rồi tôi tự hỏi mình: Chúa Giêsu luôn là mục tử tốt lành của tôi, nhưng tôi có thực sự là chiên của Chúa không?

1. Chiên của Chúa Giêsu

Ai đã một lần nếm cảm được tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu trong một biến cố cụ thể nào đó của đời sống, đều muốn hòa theo tâm tình của tác giả thánh vịnh 23 ca vang lên rằng: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu chi. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thảo thuê, thêm sức cho hồn tôi.

 Qua căn bệnh ung thư được giải phẫu năm 1996, tôi có dịp ở tại Bệnh viện Ung Bướu, Tp. HCM, và tiếp cận với một số bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời được ơn trở về với đức tin Kitô giáo. Nhờ kinh nghiệm này, tôi chỉ biết ngỡ ngàng ghi nhận một mầu nhiệm rất kỳ diệu của ơn cứu độ đã hoạt động trong những linh hồn đơn sơ đặt niềm tin vào Đức Kitô. Họ được biến đổi một cách lạ lùng! Từ tâm trạng đau khổ, lo âu, hoang mang tuyệt vọng vì căn bệnh ung thư đang dẫn họ đối diện với cái chết cận kề, họ được trở nên một nhân cách hoàn toàn tự  do với hai bàn tay trắng.

Tin vào Chúa Kitô, họ đã tìm được điểm tựa an bình, vững chắc nhất, họ thanh thản phó thác trọn vẹn nơi Đấng đã ban cho họ sự sống ở trần gian và giờ đây đang hứa ban cho họ sự sống đời đời. Điều đáng ngạc nhiên và an ủi họ hơn hết là trong Đức Kitô, họ được gọi là con  của Cha trên trời và được quyền thừa kế phúc lộc vinh quang trên nơi an nghỉ đời đời. Thật hạnh phúc tuyệt vời! Như được ngụp lặn trong biển cả ân sủng của tình yêu Đức Kitô, họ quên đi hết những mệt mỏi ưu phiền của những ngày tháng gian lao thử thách, họ hân hoan bước đi với tâm hồn tràn đầy niềm vui và hy vọng. Hạnh phúc hơn cả là họ biết mình đang đi về cõi sống, đang được sống và sống dồi dào bên Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Vâng, trong Đức Kitô họ có thể nói như thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Tôi không chết, tôi đi về cõi sống” để chào biệt những người đang thương tiếc họ trong giây phút cuối đời.

2. Con chiên hạnh phúc của Chúa Giêsu

Sau đây là câu chuyện đã để lại trong tôi một ấn tượng thật khó quên: – Chị Nguyễn Thị Hoa ở Quảng Ngãi bị bệnh ung thư bao tử, chồng chị và hai con nhỏ cũng theo chị vào bệnh viện với trọn gia tài là 400.000đ. Khoảng một tuần lễ đầu, số tiền mang theo đã hết, chị và cả gia đình trong sáu tháng kế tiếp đều sống nhờ lòng hảo tâm của người khác. Trong sự khốn cùng, bất lực của một bệnh nhân nghèo, chị đã cảm được thế nào là lòng nhân ái của tình người. Hơn nữa, nhờ được học giáo lý, chị đã nhận ra hạnh phúc đích thực của chị là được làm con Thiên Chúa. Sau khi tôi mời linh mục rửa tội cho chị, căn bệnh của chị đã ở trong giai đoạn cuối, không còn hy vọng có thể điều trị được nữa, bác sĩ  đề nghị đưa chị về gia đình, và chị cũng ước ao được về mai táng cùng với tổ tiên tại quê nhà. Khi chồng chị đi xin tiền để mua vé xe đưa chị về, chị muốn tôi ngồi bên cạnh chị, và trong hơi thở đứt quãng, chị đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị. Chị lớn lên và lập gia đình trong sự thiếu thốn của người nông dân nghèo. Vì thế đời chị đan dệt bằng những vất vả, đau thương, gian khổ với cuộc sống bấp bênh không định hướng. Nhưng giờ đây, tin vào Đức Kitô, chị đã tìm được hướng đi, mặc dầu trong những giây phút này, chị biết mình sẽ phải ra đi trong đêm tối của sự chết, nhưng chị vẫn an bình, chẳng sợ hãi chi vì lúc nào bên cạnh chị cũng có Chúa cả trời đất đang cầm tay dẫn chị bước đi. Vâng, cho đến bây giờ, mỗi khi tưởng nhớ về chị, tôi vẫn cảm thấy xúc động về niềm tin quá trong sáng của chị; và nhờ đó, đức tin của tôi như được củng cố thêm nơi Chúa Giêsu mục tử nhân lành 

3. Tôi có là chiên của Chúa Giêsu không?

Trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời, đã cho tôi kinh nghiệm rất sâu về sự sự hiện diện yêu thương chăm sóc của Chúa Giêsu khi tôi kêu cầu Người, đặc biệt là qua hai lần phẫu thuật và một lần tai biến. Nhưng trong đời sống hằng ngày, so sánh thái độ nhạy bén của con chiên nhận biết tiếng chủ, phân biệt với tiếng người lạ, tôi vẫn thấy mình chưa hoàn toàn mang đặc tính của chiên vì tôi chưa mau mắn thực thi ý Chúa khi ý của tôi khác với ý của Ngài. Đồng thời, tôi vẫn để mình bị phân tâm về những gọi mời của nhịp sống dễ dãi hưởng thụ, lợi nhuận và quyền lực của trần gian.

Dụ ngôn hôm nay rất thích hợp để giúp tôi nhìn lại mối quan hệ của Chúa Giêsu với tôi, dù tôi đang ở trong tình trạng nào: hồn nhiên vô tư như chiên con hay lang thang bụi đời như  chiên lạc, Chúa Giêsu vẫn có một tín hiệu riêng để gọi tôi. Vâng, mỗi khi âm thầm cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, nhất là lúc dự tiệc Thánh Thể và chầu Mình Thánh Chúa, tôi đều nghe được tiếng  gọi ấm áp, ngọt ngào của Chúa Giêsu: “Ta mãi mãi yêu con”. Từ kinh nghiệm hạnh phúc này tôi được thúc đẩy đi giới thiệu cho tất cả mọi người về trái tim nhân lành của Chúa Cứu Thế.

Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin cho Giáo hội có nhiều ơn gọi bước theo Chúa, xin cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ và các tín hữu trở nên những mục tử hiền lành và khiêm tốn như Chúa để loan báo về ơn cứu độ của Chúa, giúp mọi người trở về hợp thành một đàn chiên duy nhất của Chúa là mục tử nhân lành. Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 

 

Comments are closed.