Lời thì thầm Mẹ gởi cho con

0

Con yêu dấu của Mẹ,

Suy nghĩ về những ngày đầu tiên Mẹ đặt chân trên đất TAM HIỆP này, Mẹ thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá! Mới đó mà hơn nửa thế kỷ dài đã qua rồi ! Hồi niệm lại quá khứ, Mẹ cảm nhận thật sâu tình thương Chúa Quan Phòng trong từng bước đường Mẹ đi, trong từng biến cố Mẹ gặp.

Mẹ ngày ấy còn đang rất ngỡ ngàng, vì gia đình mình vừa được khai sinh chưa tròn hai năm tuổi, lại trùng vào biến cố đổi thay của dân tộc, của quê hương … không biết nên ở lại giữa đất của cha ông hay lên đường để tìm một vận hội mới … Mẹ đã cầu nguyện, và sau khi phân định thánh ý Chúa, Mẹ đã quyết tâm noi gương tổ phụ Abraham “cất bước lên đường đến nơi mà niềm tin vào Chúa” đã dành sẵn cho Mẹ và cho hậu duệ của Mẹ là các con sau này.

Dù đã qua 63 năm rồi, Mẹ vẫn không thể quên được tâm tình của chính mình ngày ấy (năm 1945) … những giây phút bịn rịn khi phải rời bỏ miền Bắc thân thương, với khung cảnh nề nếp quen thuộc, với lũy tre làng, vườn rau, ao cá … Mẹ nhớ lắm những khuôn mặt yêu quí của những người Chị Em còn ở lại và lòng Mẹ càng bối rối hơn nữa trước con đường vô định của tương lai.

Lao nhọc vất vả đồng hành với Mẹ như hình với bóng. Khổ tâm nhọc trí là cơm bữa Mẹ dùng hàng ngày. Nhưng trong tim Mẹ, trong trí Mẹ luôn luôn cậy dựa tín thác vào Chúa, Đấng đã tín trung với Abraham, Đấng đã đồng hành với Môisê thì cũng sẽ đỡ nâng chúng ta trên từng bước của cuộc hành trình … Quả vậy, sau nhiều ngày tháng long đong tìm kiếm, từ bàn tay nhiệm mầu của Chúa, một mảnh đất đã được dành cho Mẹ. Mẹ đã đón nhận mảnh đất ấy với tất cả tâm tình tri ân sâu thẳm. Mảnh đất được trao cho gia đình chúng ta mang một cái tên thật ý nghĩa. Mảnh đất TAM HIỆP, đất hiền hòa, đất yêu thương, đất của tình hiệp nhất huynh đệ, đất của ân sủng Chúa dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn. Có thể đối với người ngoài cuộc thì Tam Hiệp chằng là gì. Nhưng với chúng ta thì không phải như vậy. Vì kể từ độ ấy, Tam Hiệp đã thực sự trở nên Đất Hứa cho gia đình ta, nên Mái Ấm cho dòng tộc ta và tự nơi mảnh đất thánh thiêng này, chúng ta đã bao phen trải nghiệm tình xót thương của Chúa. Tự nơi này, chúng ta đã cảm nếm bao điều kỳ diệu Chúa đã làm. Hôm nay, để ghi dấu một chặng đường dài hồng ân, Mẹ muốn ôm con vào lòng, hôn nhẹ trên mái tóc và thì thầm vào trái tim con lời yêu thương. Mẹ muốn cùng với đất chuyển lại cho con dòng lịch sử huyền nhiệm Chúa Tình Yêu đã, đang và còn tiếp tục làm cho chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Nhà Đệ Tử ngày xưa

Con yêu của Mẹ, Nếu gọi hành trình đáp trả tiếng gọi mời của Thiên Chúa của người thánh hiến là một cuộc gặp gỡ thì mối thần duyên giữa Thiên Chúa TìnhYêu và Mẹ – một cô gái quê chân chất nghèo nàn – là một cuộc gặp gỡ mang nhiều tính bất ngờ thú vị. Quả vậy, trong hành trình theo Chúa, Mẹ đã lắng nghe, đã đón đợi, đã kiên trì nhận định rồi sẵn sàng đáp tiếng Chúa qua linh đạo Đa Minh dù phải trải nhiều đắng cay, chua xót, dù nhiều phen bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, nhiều lúc phải chịu cảnh chênh chao, vô định … nhưng tình Ngài vẫn song hành và đong đầy tâm hồn Mẹ, Ngài dẫn đưa Mẹ trên những nẻo đường mà chính Mẹ không hề biết trước. Còn Mẹ, Mẹ đặt tất cả sự nghiệp, tương lai, hạnh phúc của chính mình và của cả dòng tộc trên đôi tay của Đấng Toàn Năng và cứ thế, Mẹ theo Ngài bước đi. Nhờ thế mà cho đến hôm nay, Mẹ còn đứng vững trên miền Đất Hứa Tam Hiệp này. Cuộc gặp gỡ đầy thiên duyên ngày ấy và còn trải dài đến mãi hôm nay. Mẹ xin con trân quí, bảo tồn và phát triển.

Nhà Tập ngày xưa

Nếu gọi hồng ân thánh hiến là giao ước tình yêu thì hôn ước giữa Mẹ, một con người bé nhỏ tầm thường vụng dại với Thiên Chúa quyền năng siêu việt, trải thời gian vẫn mang đậm nét của huyền nhiệm thánh thiêng. Thiên Chúa, với cương vị là Đấng Tối Cao và giàu lòng Thương Xót, Ngài luôn hiện diện để bao bọc chở che, ủi an nâng đỡ Mẹ vượt bao thăng trầm cuộc sống, tặng ban cho Mẹ niềm tin, tình yêu để giữa những khó khăn, những trở ngại Mẹ không bao giờ lùi bước… Với sức mạnh thần linh và tình yêu ngọt ngào của Ngài, Mẹ đã từng bước chỗi dậy, đứng lên và vươn tới. Trong huyền nhiệm của giao ước tình yêu này, cho đến hôm nay, Mẹ vẫn đủ sức đứng vững và trở nên Mái Ấm cho tất cả chúng con. Mẹ thâm tín rằng: gia đình chúng ta được như hôm nay không phải do lòng trung tín của con người nhưng là bởi tình thương mênh mông và quyền năng khôn lường của chính Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ xin con, những người con yêu dấu của Mẹ; hãy cùng Mẹ mãi mãi tạ ơn và còn tiếp nối lời tri ân cảm tạ này mãi hoài trong giòng sống của ngàn muôn thế hệ tiếp nối, không chỉ trên môi miệng mà còn bằng cả cuộc sống trung thành và dấn thân phục vụ không mỏi mệt.

Nhà Dòng ngày nay

Con yêu của Mẹ, Tam Hiệp, mảnh đất đã trở thành chứng nhân trung tín và kiên cường cho những đổi thay suốt 63 năm nay, là dấu ấn tình yêu của Chúa dành cho gia đình chúng ta trải qua bao chặng đường dâu bể, không chỉ là những biến động chính trị, những lần thay da đổi thịt về những cơ sở hạ tầng mà cả những lần được lột xác, được canh tân về tinh thần để mỗi người trong chúng ta, giữa lòng xã hội và Giáo hội thời đại này được trở nên những người nữ tu linh hoạt, thánh thiện trong Đức Kitô, những người mà Chúa có thể dùng cho chương trình cứu độ của Ngài. Khi mừng kỷ niệm ngày Hội Dòng được thành lập, Mẹ muốn mượn gương của Đất để chuyển trao cho con tâm huyết của Mẹ: Con ơi! Để có những bước tiến vững chắc hôm nay hay ngày mai, chúng ta không thể quên nguồn cội của mình, không thể dễ dàng để mình bị hoàn cảnh, môi trường bên ngoài cuốn hút, lôi đi như những cánh lục bình bồng bềnh trên dòng lũ chảy xiết. Trái lại, chúng ta cần gắn chặt vào Lời hứa của Chúa và những giá trị bất biến của Lời Ngài, trung thành với những cam kết ràng buộc thánh thiêng mà chúng ta đã xác tín và long trọng tuyên xưng trong ngày khấn hứa. Càng đối mặt với khó khăn lại càng cần liên đới mật thiết với Đấng không bao giờ đổi dời. Càng chạm trán với thách đố, chúng ta càng phải khiêm hạ cậy trông vào Chúa, Đấng muôn đời trung tín, Đấng phù trì và bênh đỡ người phận nhỏ…

Con thân yêu, Người ta thường nói: “ngôn bất tận ý” – Quả vậy, Mẹ cảm nhận rằng : chẳng lời nói nào đủ để diễn tả hết tâm tình Mẹ muốn trao gởi cho con. Chẳng bút giấy nào lột tả trọn vẹn được những gì Mẹ đã nhận, đã cảm nghiệm suốt hành trình theo Chúa. Vì thế, Mẹ ngừng ở đây nhưng Mẹ khát mong rằng lời thì thầm của Mẹ không vì thế mà chấm hết. Trái lại, Mẹ tin tưởng và chờ trông con sẽ làm cho tâm sự của Mẹ được mãi mãi sống động trong con cũng như trong những thế hệ kế tiếp để gia đình chúng ta hôm nay và mãi trong tương lai vẫn là một bài ca tri ân cảm tạ được dâng về Thiên Chúa, Đấng đã khơi nguồn và hoàn tất nơi chúng ta những điều thiện hảo.

Gởi về con với tất cả tình thương của Mẹ.

Mẹ của con, ĐA MINH TAM HIỆP

Comments are closed.