Nhận ra thiện chí của nhau

0

Ảnh

I. LỜI CHÚA: Mt 20, 1-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

II. SUY NIỆM:

Chủ đề mà chúng ta thường nghe nói về đoạn Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, là lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài thưởng ban cho ai thế nào, tùy ý Ngài, không ai có quyền đòi hỏi hay so sánh. Điều này, có lẽ chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm, khi chính mình có quyền để ban phát hay cho ai đó cái gì là của mình, hay chỉ là cái mà mình đang được trao quyền sử dụng… và mình cũng có lý do khi làm điều đó.

Nhưng Thiên Chúa còn vượt trên chúng ta, vì Thiên Chúa chính là chủ tể vạn vật, Ngài dựng nên chúng ta, và Ngài có quyền trên tất cả mọi sự. Nhưng Ngài hành động không theo cảm tính như chúng ta, vì Ngài thấu suốt tất ca. Ngài biết rõ mọi sự. Ngài làm theo cách của Ngài để chúng ta có thể thấy và theo.

Đặc biệt, khi chiêm ngắm đoạn Tin Mừng này, chúng ta bắt gặp được hình ảnh một ông chủ khác người. Ông khác người, không phải vì ông bất thường trong tính khí, hay vì ông thích chơi ngông – chơi trội, cũng không phải vì ông có quyền nên ông muốn làm gì thì làm. Nếu vậy, ông cũng chỉ là một người dị thường, hợm hĩnh. Nhưng không, sự khác người của ông còn vượt trên cả sự khác thường mà chúng ta có thể nghĩ đến. Ông khác người, vì ông không nghĩ đến lợi nhuận cá nhân, không lo đến thành quả công việc, cũng không so sánh hơn thiệt kẻ trên-người dưới, kẻ trước – người sau… Ông chỉ muốn tìm và đem lại niềm vui cho những người ông gặp gỡ. Thế thôi. Nghĩ là làm. Quyết tâm là thực hiện. Ông không sợ dư luận. Ông không lo phe cánh. Ông không ngại bị chỉ trích. Ông chỉ muốn cho mọi người thấy thiện chí của tha nhân, và thiện chí của chính mình khi nhìn vào thiện chí của người khác. Vì Ông biết rất rõ, rằng: chỉ khi có thiện chí với nhau, chúng ta mới có thể nhận ra thiện chí của nhau, và giúp nhau sống đúng phẩm giá của mình cũng như của người.

Thiện chí của Ông là đi tìm kiếm, bất kể thời gian, nơi chốn. Ông gặp và Ông mời. Ông trao cho họ cơ hội, và Ông chờ đợi họ hoàn thiện vai trò họ đã lãnh nhận.

Còn thiện chí của những người trên đường lữ hành là không ngừng tìm kiếm cơ hội, chờ đợi và thao thức, một sự chờ đợi trong kiên trì và thức tỉnh… bất kể đó là giờ thứ mười một, thời khắc mà khó có ai thấy được. Thiện chí đó được thể hiện rất rõ, không phải nơi đầu môi trót lưỡi, không phải nơi rình chờ cơ hội để săn đón – tâng bốc, mà chỉ là nơi những con người chất phác, kiên trì chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày để mong có được cơ hội làm việc, hy vọng sẽ được chung tay góp sức: “Sao các anh đứng đây suốt ngày… – vì không có ai thuê chúng tôi” (Mt 20,6). Sự kiên trì đó đã chứng tỏ, họ là những người muốn làm việc, thực sự cần việc làm, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như với những người xung quanh mà họ được kêu mời liên đới, không màu mè phô diễn. Hai thiện chí đã gặp nhau.

Người có việc, đi làm, thì biết chắc chắn sẽ có lương, có cơ hội thăng tiến, có thể đắc thắng và huênh hoang vì ta đây được trọng dụng, có tài cán, là người có ích cho đời và cho những người xung quanh, thậm chí còn mạnh miệng đòi yêu sách “mấy người sau chót này … mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi”(Mt20,12)… Còn người đứng không suốt ngày, loay hoay quay cuồng với bao thứ việc, vẫn bị coi là chẳng ra đâu vào đâu, để rồi vẫn cứ lo chạy đàng đông mà trông đàng tây tìm kiếm cơ hội … thì thật là mệt mỏi và chán nản. Chờ đợi – tìm kiếm – rồi lại đợi chờ, làm cho sự kiên trì có lúc phải mòn mỏi và bền chí dường như muốn héo hon. Dù đã mệt mỏi đến lao tâm khổ trí mà không được nhìn nhận, lại còn bị khinh khi và nhục mạ, được coi như thứ người ăn bám xã hội, làm rầy người khác. Như thế, hai thiện chí dường như đang đối chọi nhau, hất cẳng nhau. Và đã xảy ra không ít trường hợp, sự buông xuôi đi kèm với các tệ nạn xã hội, nhẹ thì quẫn trí, bỏ mặc, sống theo trường phái mackeno, nặng hơn thì lập nhóm theo băng… thời báo từng ngày cho chúng ta thấy rõ điều đó.

Nhận ra thiện chí của nhau, quả thật không phải dễ. Tạo cho nhau cơ hội, lại càng khó khăn hơn. Bởi chúng ta thường chất lên mình những tham-sân-si, để rồi chúng che mất những gì là chân-thiện-mỹ nơi mình và nơi người. Cùng được mời gọi vào làm vườn nho của Chúa, nhưng chúng ta lại không dễ dàng mang tâm tình của Chúa. Biết cách Chúa làm là tuyệt vời, nhất là khi Chúa dùng cách đó để đối xử với mình, nhưng chính mình lại không muốn bị lôi kéo theo cách của Chúa… và chúng ta có đủ lý do để chối từ, theo bước.

Quả đúng như lời Kinh Thánh đã nói: trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu…  Những người vào làm giờ mười một đã xứng đáng lãnh phần lương bội hậu, không phải vì công việc họ đã làm, hay vì những gì họ đã khéo léo sắp xếp, nhưng vì lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa, đã xót thương nhìn đến thiện chí của họ, sự khiêm tốn, cởi mở, lòng kiên trì nhẫn nại chờ thời và thái độ sẵn sàng cộng tác của họ…

Xin cho mỗi chúng ta, biết nhận ra bài học Chúa dạy, biết ngoan ngùy để Chúa uốn nắn, biết khiêm tốn chân nhận chính mình và thiện chí của tha nhân, cùng kiên tâm bền đỗ thi hành đến cùng như Chúa mong muốn và mời gọi, để cùng Chúa và anh em, chung tay góp sức tô đẹp vườn nho Nhà Chúa. Mong thay.

Binhsanhdevo,dmth

Comments are closed.