Cộng đoàn đa năng

0

Chuyện kể rằng: có một cô bé mới đặt chân vào Thỉnh Viện Đa Minh Tam Hiệp để tập tu. Những ngày đầu theo Chúa thật ngọt ngào và ấm áp, không có gì đáng phải bận tâm lo lắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Rồi bỗng một ngày, cô bé chợt nhận ra rằng đời tu luôn gắn liền với sứ vụ, mà sứ vụ thì cần có những khả năng để chu toàn. Từ đó, cô bé bắt đầu quan sát xung quanh và nhìn lại mình.

Ngắm chị A lướt nhẹ đôi tay búp măng trên phím đàn với những bản nhạc du dương hút hồn, cô bé liền xòe đôi bàn tay “búp chuối” của mình ra, ánh mắt nheo lại mặc cảm vì cả hơn năm trời miệt mài với những phím đàn mà một bài thánh ca đơn giản cũng chưa đệm được. Buồn làm sao !

Rời phòng nhạc, cô bé thẫn thờ đi lang thang trong khuôn viên Hội Dòng, lại bắt gặp chị B múa chiếc cọ trên tay với những nét vẽ đầy ấn tượng. Cô bé giấu vội đôi tay mình trong vạt áo. Cũng 10 ngón như nhau, sao một nét cơ bản thôi mà cô vẽ cũng nguệch ngoạc trong khi chị ấy có thể tạo nên một bức tranh thật sắc sảo, điêu luyện. Cô cảm thấy mình thật tệ hại !

Bức bối, cô bé leo lên sân thượng để “than khóc tuổi thanh xuân” và đối diện với cảm xúc của mình. Ôi! Lại nữa. Trước mặt cô là chị C, một vũ sư nổi tiếng của Thỉnh Viện đang tập múa, đôi chân thoăn thoát, đôi tay mềm mại, gương mặt sinh động diễn cảm theo cung nhạc… Chị ấy múa tuyệt quá! Nhìn xuống đôi chân mình, cô bé cảm thấy nó nặng nề, cứng nhắc, đi còn chưa đẹp, huống hồ là nhảy múa.

Nhìn các chị em ai cũng có mặt nổi trội, cô bé lao vào học hành để che lấp những cảm xúc thua kém về bản thân. Cô học trong tự ti mặc cảm. Đàn cũng học, vẽ cũng ham, múa cũng mê… Thời gian cứ trôi qua mà kết quả chẳng có gì khả quan khiến cô càng thấy mình vô dụng hơn. Thế rồi, trong một buổi học nọ, Dì Giáo dạy rằng mỗi người được Chúa ban cho một khả năng riêng, chẳng ai giống ai. Bổn phận của mỗi người là phải khám phá ra tài năng của chính mình và phát triển nó để phụng sự Chúa và làm phong phú đời sống cộng đoàn. Cô đem bài học ấy ngồi ôn lại trước Thánh Thể Chúa và bất chợt khám phá ra khả năng đặc biệt của riêng mình. À, thì ra thế, từ lúc vào Thỉnh Viện đến giờ, mọi thứ hư hỏng từ quạt, điện, nước, … đều do bàn tay cô sửa chữa cho chị em. Đôi tay cô tuy không lướt được trên phím đàn, không múa được cọ vẽ, cũng không yểu điệu trong những vũ khúc mềm mại, nhưng cô có thể giúp chị em trong nhiều việc tay chân khác. Ngoài ra, Chúa còn ban cho cô một tâm hồn nhạy cảm để có thể cảm thông, lắng nghe và biết nói những lời an ủi khi chị em gặp chuyện không vui… Trong thinh lặng, Chúa cho cô cảm nhận được rằng sự hiện diện của cô trong cộng đoàn hoàn toàn không vô dụng như cô tưởng, bởi vì cộng đoàn cũng tựa như một thân thể, mỗi chị em là một bộ phận với một khả năng riêng để thực thi vai trò của mình : người là mắt, người là tai, người là tay, là chân, là lông mi, là móng tay, là mạch máu… Tuy khác biệt, nhưng không ai hơn ai, bởi mỗi bộ phận có một chức năng quan trọng không thể thay thế để tạo nên một thân thể hoàn hảo. Thiếu bất cứ người nào đều khiến cho thân thể bị khiếm khuyết. Cô thấy mình thật may mắn khi được sống trong một cộng đoàn mà:
Nếu có một vị khách nước ngoài đến bất ngờ thì đã có chị chuyên Anh.
Nếu cần viết một bài suy niệm thì đã có chị chuyên Văn.
Nếu cần trang trí một sân khấu cho một buổi văn nghệ thì cộng đoàn sẽ có ngay chị họa sĩ.
Nếu cần một bài múa chào mừng thì cộng đoàn đã có chị vũ sư.
Nếu cần tập nhanh một bài hát thì cộng đoàn đã có chị ca trưởng đại tài.
Nếu cần tiếng cười thì đã có chị nghệ sĩ hài.
Nếu thèm một món ngon để thưởng thức hương vị cuộc sống thì đã có chị đầu bếp.
Và khi cả nhà đang chung vui trong một bữa tiệc mà mất điện thì… đã có “em”
….
Vâng, cộng đoàn của cô đa năng.

Cộng đoàn cô đang sống là thế, hội tụ nhiều con người với những “nén bạc” khả năng Chúa ban riêng. Cô bé nhớ lời Thánh Phaolô căn dặn: Ðược ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Ðược ơn phục vụ, thì cứ phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ  dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ. (Rm12,6-8). Cho nên, dù Chúa trao cho cô một nén, hai nén hay nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ dùng hết sức mình làm cho nó sinh lợi để phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân và góp phần cho cộng đoàn cô đa năng hơn nữa.

Những cảm nghiệm này cho cô thấy rằng được sống chung trong một cộng đoàn với những chị em khác quả là một ân huệ nhưng không mà Chúa ban cho cô. Từ kinh nghiệm này cô sẽ thoát ra khỏi những tự ti mặc cảm để sống vui vẻ, tự tin, hòa đồng, và trân trọng mọi chị em. Chắc chắn trong buổi họp tới, cô bé sẽ chia sẻ điều cô vừa cảm nhận với những chị em khác nữa, để trong cộng đoàn, không ai phải ghen tị, phân bì vì điều đó chỉ mất thời gian, mất hòa khí, mất tình nghĩa mà thôi. Điều quan trọng là cần khám phá được “nén bạc” khả năng nơi mình là gì để tập trung phát triển nó cho sứ vụ của một người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp mai sau.

Hoa Cánh Chuồn

Comments are closed.