Nó, một thằng bé lầm lì, ít nói. Chỉ có đôi mắt là đặc biệt to, tròn nổi bật trên gương mặt đen nhẻm với mái tóc hoe vàng khét nắng.
Mỗi buổi sáng, nó thường theo anh đến lớp, cái lớp học cũ kỹ, dột nát bên cạnh con kênh nhỏ. Gọi là lớp cho sang chứ thực ra chỉ là một túp lều được lắp ghép bằng những tàu dừa nước do bà con dựng tạm để con em mình có chỗ ngồi mà học. Bàn ghế cũng chỉ là những thân đước chắp nối lại. Qua bao mùa mưa nắng, túp lều ngày càng tồi tàn. Trời nắng thì bao nhiêu tia nắng cứ tự do xuyên thủng mái nhà để vuốt ve những mái đầu thơ trẻ. Trời mưa thì những giọt nhỏ, giọt to thi nhau rơi xuống đầu cả thầy và trò. Có hôm phải tát nước cả buổi mới có chỗ để học. Vì chỉ có một phòng nên phải học dồn. Từ lớp một đến lớp ba thì học buổi sáng. Lớp bốn, lớp năm học buổi chiều. Nó chưa đủ tuổi vào lớp một nên nó đến lớp chỉ để ngồi chơi. Chơi riết rồi chán nên lại phải bày trò để nghịch phá. Nó làm cho thầy giáo khó chịu. Các bạn trong lớp không ai ưa nó. Dần dần nó trở thành cái gai trong mắt mọi người, vì sự xuất hiện của nó chỉ gây thêm phiền toái. Nó đâm ra lì lợm, hay nổi nóng và cáu gắt với mọi người nên chẳng ai thèm chơi với nó nữa. Rồi nó cũng chán không muốn đến lớp.
Từ ngày có các Dì về, xóm nhà thờ vui hẳn lên. Mỗi buổi chiều các bạn nhỏ bi bô học Giáo lý, đọc kinh, múa hát râm ran. Nó cũng mon men đứng đàng xa nép vào thân đước để nhìn sang Nhà Thờ. Nó thèm được chơi đùa, được học Giáo lý như các bạn, ánh mắt nó nói lên điều đó. Nhưng nó lại sợ mọi người cũng đối xử với nó như bên lớp học. Một hôm, Dì nhận ra nó và mời nó tham gia lớp học của Dì. Lời nói nhẹ nhàng, thái độ, cử chỉ ân cần của Dì đã chinh phục được nó. Nó ngập ngừng bước theo Dì vào lớp nhập cuộc với các bạn. Với những ngày đầu nó còn dè dặt. Thời gian đã giúp nó nhận ra nơi đây chan hòa tình bè bạn. Không ai ghét bỏ nó cả. Dần dần, nó đã chui ra khỏi vỏ sò của mình. Từ đó, nó rất nhiệt tình và năng động. Nó yêu mến mọi người và đặc biệt là “mê” Chúa, vì Dì dạy: Chúa rất hiền và thương nó, thương cả các bạn của nó nữa. Nó thích đến nhà thờ, thích học Giáo lý, thích đi thăm viếng với Dì. Khi Dì đề nghị đến nhà Dì học chữ, nó xung phong đầu tiên, dù phải đi ngang qua một chiếc cầu khỉ.
Buổi học đầu tiên, nó đã đến từng nhà gọi các bạn đi học. Ngang qua cầu khỉ, nhiều bạn sợ vì cây cầu quá mong manh mà nước phía dưới lại chảy xiết. Nó tình nguyện ôm hết sách vở của các bạn băng qua trước rồi trở lại dẫn từng bạn vượt qua cầu. Chỉ vài lần các bạn đã có thể tự mình qua cầu.
Từ một thằng bé bướng bỉnh, hay nổi loạn, giờ đây nó đã là một học sinh gương mẫu, một em Thiếu nhi siêng năng chuyên cần, biết sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Qua đó, tôi nhận ra rõ hơn : sự cảm thông và yêu thương của con người có một sức biến đổi rất lớn. Và một khi đã nhận ra được tình yêu vô biên của Chúa, người ta sẽ sống tốt hơn. Vì thế, nhu cầu đem Chúa đến cho mọi người vẫn luôn thôi thúc bước chân người tông đồ. Hình ảnh của em bé đó luôn nhắc nhở tôi phải ý thức hơn về vai trò của mình trong sứ vụ loan giảng Tin Mừng. Tôi cần phải mang Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những anh em ở vùng sâu, vùng xa, để họ có thể nhận diện khuôn mặt thật của Đức Ki tô.
Sr. Maria Kim Hoa