Người Bạn đồng hành

0

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo hạnh và trào tràn hạnh phúc. Tôi không có được một vóc dáng “hơn người”, cũng chưa tạo được cho mình một vị thế trong xã hội. Khi tôi còn là một cô bé ngây ngô và dại khờ thì Chúa đã gọi tôi, kéo tôi rời bỏ sự êm ấm an toàn của gia đình ở tuổi 12, để sống cho một tình yêu mệnh danh là “Vĩnh Cửu” mà tôi chưa thể hiểu, cũng chưa ý thức hết được những gì mà người ta vẫn gọi là “ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh” trên con đường đó…

Thời gian dần trôi, tôi bước vào tuổi 66, một độ tuổi chưa phải là “thọ” theo con mắt người đời, nhưng tôi biết tôi không còn trẻ nữa. Tôi đã đi một chặng đường dài trong ơn gọi tu trì. Và bây giờ đã có thể ngồi đây nhìn lại…

Nhìn để thấy “Người Bạn Đồng Hành” vẫn luôn chung thủy với tôi, vẫn quan phòng cho tôi trên từng chặng đường, vẫn xếp đặt cho tôi những công việc không vượt quá sức lực và vóc dáng nhỏ bé của tôi, để thấy rằng tôi đã chọn đúng hướng và chưa bao giờ phải hối tiếc về sự lựa chọn ấy…

Nhìn để thấy Người Bạn Đồng Hành đã giúp tôi thủy chung với Người cho đến phút này và tôi có quyền hãnh diện về điều đó…

Nhìn để thấy “Người Bạn Đồng Hành” sẵn sàng giúp tôi vượt qua “ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh” để xây dựng cộng đoàn tôi sống thành một gia đình thực thụ nhân danh Chúa…

Nhìn để thấy “Người Bạn Đồng Hành” chưa bao giờ rời tôi một bước, ngay cả lúc tôi tưởng rằng khi hoàn tất công việc sau một vài năm nữa đã có thể bước vào nhà An dưỡng, thì Ngài lại chuẩn bị trước cho tôi một gia đình có tên gọi rất dễ thương và nhiều ý nghĩa, đó là : gia đình Mẹ Thăm Viếng… Gia đình mới ấy chính là sức nâng đỡ của tôi, là sự khích lệ tôi can đảm sống và đi hết quãng đời còn lại…

Tôi đã nhiều lần được đọc và nghe kể câu chuyện “những dấu chân trên cát”, mà kết thúc câu chuyện luôn làm tôi cảm động, ấy là Chúa nói : “khi con đi vào đoạn đường đau khổ, thì Ta đã không bỏ con nhưng bế con trên cánh tay Ta, dấu chân mà con thấy đấy chính là của Ta chứ không phải của con”. Tuy nhiên, tôi chỉ cảm động lúc ấy, hay thi thoảng câu nói ấy có tác động cho niềm tin của tôi, đôi khi đó chỉ là sự tưởng tượng để tự an ủi mình mỗi khi gặp thử thách… Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấm thía ý nghĩa của câu chuyện, tôi nhìn thấy mình chính là nhân vật trong lời kể… Vì lẽ, nếu Chúa không ẵm bồng tôi, sao tôi có thể hoàn tất được trách nhiệm mà Bề trên trao phó là coi sóc một đại tu viện khi tuổi đã cao mà sức cũng thiếu … Suy đi nghĩ lại, tôi quả là “một cây bút chì nhỏ bé trong tay Thiên Chúa để Ngài vẽ đời tôi… (Mẹ Têrêsa Calcuta). Ngài vẽ tôi như ý của Ngài và tôi đã ngoan ngoãn để cho Ngài phác thảo bức chân dung đời tôi. Tôi đã buông mình vào tay Ngài, đã đặt những giới hạn của tôi trong quyền năng cao cả của Ngài, để Ngài có thể thực hiện những việc diệu kỳ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.

Sau những chuỗi nhìn lại, tôi phải dâng lời cảm tạ Người bạn Đồng Hành tuyệt vời của tôi, Người đã dựng nên tôi, đã cho tôi làm người, đã chọn gọi tôi và cùng sánh bước với tôi.

Tôi mãi tri ân Mẹ Hội Dòng đã đón nhận tôi, tạo điều kiện cho tình yêu mà tôi dành cho Thiên Chúa được nảy mầm và triển nở thật sung mãn, đồng thời giúp tôi hoàn thành tâm nguyện…

Tôi luôn biết ơn từng chị em mà Người Bạn Đồng Hành đã gởi đến cho tôi, đã chia sẻ buồn vui với tôi trong ơn gọi, cuộc sống và sứ vụ…

Tôi cám ơn những người mà tôi được gặp gỡ trên đường sứ vụ vì đã dành cho tôi sự kính trọng, tín nhiệm và yêu mến.

Tôi cảm kích cuộc đời luôn bao dung và mở rộng vòng tay tiếp đón tôi mà không hề ngần ngại trước những giới hạn của kiếp người mong manh nhỏ bé.

Vâng, tôi đã nhìn lại và sẽ còn nhìn lại, nhìn để hát vang bài ca ân tình dành “Đấng muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương”.

Và lạy Chúa,

Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
Qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài (Tv 89,2).

Nt. Têrêsa Đinh Thị Thanh Mai

 

Comments are closed.