Phụng vụ Giờ kinh – Hành trang người tu sĩ

0

“ Hát lên mừng Chúa một bài ca mới
Ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung”
                                                                                          ( TV 149,1)

“Cộng đoàn những kẻ hiếu trung” họ là ai? Phải chăng họ là những con người dám nói và dám tin rằng: Thiên Chúa lắng nghe mình. Đó là các tổ phụ, các ngôn sứ- những con người tiếp nhận và sống theo đường lối của Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. Đến thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu “đã chuyên cần nghe các Tông đồ giảng, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”( Cv 2,42). Và cho đến ngày nay, những bài ca ngợi khen Thiên Chúa vẫn được cất lên qua mọi thời đại, được biểu lộ bằng nghi thức “Hát Kinh Nhật Tụng”, trong đó thánh vịnh là những khúc hát ca khen, chúc tụng của con người cũng như của toàn thể vũ trụ dâng lên Thiên Chúa

1. PHỤNG VỤ GIỜ KINH TRONG GIÁO HỘI

Trong tông huấn Laudis Canticum, Đức Thánh Cha Phaolô VI cho thấy: “Bài Ca Chúc Tụng Thiên Chúa hằng vang dội muôn đời trên Thiên Quốc, đã được Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế của chúng ta đưa vào trần thế. Bài ca này, Hội Thánh không ngừng tiếp tục hát lên qua những hình thức vô cùng phong phú với một tấm lòng bền vững trung kiên”. Có thể nói, “nhờ các lời kinh phụng vụ, chúng ta có thể nên thánh” (PV 10) và “phụng thờ Thiên Chúa một cách đặc biệt đến nỗi khơi được một cuộc trao đổi hay đối thoại giữa Thiên Chúa và nhân loại, khiến Thiên Chúa nói với dân người, và dân đáp lại bằng tiếng hát và lời cầu nguyện” (PV 33). Chính vì vậy, kinh nguyện Phụng Vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống của Giáo Hội.

– Bản chất của Giáo Hội là cầu nguyện. Việc dân Chúa cùng nhau công khai cầu nguyện là một trong những nhiệm vụ chính yếu của Giáo Hội. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người tín hữu, Phụng Vụ Giờ Kinh đã ra đời và dần dần nó được coi là một kho tàng quí báu của Giáo Hội bởi đó là một cuộc đối thoại sống động, thiết yếu, đầy chân tình giữa con người và Thiên Chúa.

– Bản chất của cầu nguyện là cuộc đối thoại. Chất liệu được sử dụng là Thánh Kinh- mà hầu hết là các Thánh vịnh – đã làm cho Phụng Vụ Giờ Kinh có một giá trị đặc biệt. Bởi đó, sách GLHTCG đã nói “Thánh vịnh là một thành phần thiết yếu và luôn có mặt trong Kinh nguyện của Hội Thánh vì nó được Đức Giêsu sử dụng để cầu nguyện”. Vậy Thánh vịnh luôn có chỗ đứng quan trọng trong đời sống cầu nguyện và không ngừng dạy ta cầu nguyện cũng như nuôi dưỡng và diễn tả tâm tình của ta dâng lên Thiên Chúa, dẫu rằng có sự khác biệt về văn hóa và cách nhìn, nhưng nó vẫn luôn mới, mãi hợp thời vì nhờ Thánh vịnh con người có thể nói lên tâm tình tri ân cảm tạ, cũng như tạ lỗi và xin ơn … với Thiên Chúa – Đấng họ tôn thờ.

2. KINH NGUYỆN PHỤNG VỤ DÒNG ĐA MINH

“Phụng vụ Giáo hội chiếm địa vị vô song trong đời sống cộng đoàn tu trì” (CT 47) vì họ biểu dương cách đầy đủ hơn hình ảnh Hội Thánh không ngừng đồng thanh ca ngợi Chúa và chu toàn nhiệm vụ của mình bằng lời cầu nguyện để “xây dựng và phát triển toàn Nhiệm Thể Đức Kitô và mưu ích cho các Hội Thánh địa phương” (GM 33). Là tu sĩ Đa Minh, chúng ta phải có tâm tình cá vị sống động “nói với Chúa” trước khi “nói về Chúa” cho tha nhân, nên việc cử hành Phụng Vụ Giờ Kinh không thể thiếu đối với những con người theo sát Chúa Kitô. Vì đó là phương thế hiện tại hóa Lời Chúa – Lời mà chúng ta nhận sứ vụ đem đi rao giảng. Cha Bề trên tổng quyền V.Couesnongle, O.P, khi công bố Văn Thư về Phần riêng Phụng Vụ Giờ Kinh của Dòng, đã đòi buộc: “Phải coi việc cử hành hằng ngày toàn bộ Các Giờ Kinh Phụng Vụ là việc quan trọng hàng đầu”. Hơn nữa, phương châm cổ điển nhất mà Thánh Đa Minh đã để lại cho anh em là: “Tất cả qui hướng về Chúa”. Phương châm này nói lên tính chất “qui thần” của đời sống Đa Minh. Tinh thần này đã được thấm nhuần nơi Cha Đa Minh ngay từ khi còn trong kinh sĩ đoàn cho đến khi lập Dòng, Cha đã luôn đôn đốc anh em cử hành phụng vụ. Chính vì thế, Hiến pháp Dòng ngay từ đầu đã nhấn mạnh đến việc cử hành long trọng – nghĩa là hát, cụ thể mỗi ngày bỏ ra bảy tiếng để hát kinh nguyện và lễ tu viện, cử hành cộng đoàn, luật buộc đọc kinh phụng vụ. Tinh thần này còn được Đức Hônôriô III ghi trong sắc lệnh châu phê Dòng đặc ân được cử hành phụng vụ long trọng. Và một trong những đặc điểm nổi bật của Dòng Đa Minh là việc hình thành một nghi điển riêng cho Dòng, để duy trì sự thống nhất trong phụng vụ, từ đó làm  nên một nét đặc trưng của Dòng là cuốn Sách nguyện.

Ngay từ buổi đầu, Kinh Nguyện Phụng Vụ làm nên cốt tủy của đời sống cầu nguyện của các tu sĩ Dòng Giảng thuyết. Và khi bàn về đời sống cầu nguyện trong Dòng, Kinh Nguyện Phụng Vụ đã được xếp ở hàng đầu. Vì, chúng ta gặp ở đó một kho tàng Lời Chúa – nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và thúc đẩy đời sống tông đồ; một di sản tinh thần qua mẫu gương của các thánh Dòng giúp chúng ta có kinh nghiệm sâu xa hơn, được hiệp thông với đức tin sống động cũng như lòng nhiệt thành tông đồ của các ngài để có thể sẵn sàng hơn trong việc phục vụ Nước Chúa; đồng thời nhờ việc cử hành phụng vụ chung, chúng ta được nối kết, nâng đỡ và canh tân. Ngoài ra, với nội dung phong phú cả về bài đọc lẫn các yếu tố khác, cuốn sách nguyện được coi là nguồn mạch sống động cho phép nối kết với những đường nét chính trong lịch sử thiêng liêng của Dòng, giúp nhận ra tính hiện đại và diễn tả chiều kích tông đồ và sự thánh thiện của Dòng.

Là tu sĩ Đa Minh, Các Giờ Kinh Phụng Vụ không chỉ đơn thuần là yếu tố thêm vào cho đời sống cầu nguyện riêng mà nó là trung tâm, là cốt lõi và là nguyên lý của sự hiệp nhất, đồng thời nuôi dưỡng chúng ta trong đời sống chiêm niệm, và cũng chính là nguồn mạch của lời rao giảng. Thế nên các Giờ Kinh Phụng Vụ kiến tạo thành một “Giáo Hội đang cầu nguyện”. Bên cạnh đó, đời sống tông đồ của chúng ta cũng giúp cho các buổi cử hành phụng vụ trở nên phong phú, linh động và có phẩm chất. Hơn thế nữa, chúng ta còn được thông dự vào những thời khắc của Đức Kitô và đặc biệt là giờ Ngài rời bỏ thế gian và hoàn tất lời hứa cứu độ. Như vậy, trong đời sống phụng vụ của mình, những người con cái của cha thánh Đa Minh được mời gọi để cùng với toàn thể Giáo Hội ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa và diễn đạt lời chuyển cầu của mình cho những con người mà Dòng được sai  đến.

Thay lời kết

Phụng vụ có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống Giáo hội, đặc biệt trong đời tu Đa Minh. Phụng vụ là một trong những yếu tố nền tảng, bởi nhờ Phụng vụ mà người tu sĩ có thể đến gần, hiểu thấu, cảm sâu và hiệp thông sâu xa với Đấng mà họ đang bước theo, để từ nguồn mạch đó, họ có thể được hiệp thông với Hội Thánh trong việc loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, Phụng vụ Giờ kinh là phương thế tốt giúp chúng ta cử hành thánh lễ sốt sắng, tiếp nhận được nguồn ơn thánh hóa dồi dào nhờ hiệu lực Cứu Độ của Lời Chúa. Nhờ đó, các nam nữ tu sĩ có thể từ nguyện đường bước ra thế giới với một tinh thần nhiệt huyết hăng say nhờ cưu mang Lời và muốn đem Lời đó đến với mọi nơi và mọi người. Họ là những chứng nhân của Lời, khẩu hiệu của họ chính là: “Nói với Chúa, nói về Chúa”.

Maria Bích Huyền (Tập sinh) 

 

Comments are closed.