Ngày phán xét chung

0

I. LỜI CHÚA: Mt 25, 31-45

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. “Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đãđến với Ta”. “Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”. “Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” “Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

II. SUY NIỆM:

I/ Bối cảnh

Đây là dụ ngôn cuối cùng trong loạt các dụ ngôn nói về việc Chúa đến bất ngờ; và do đó phải luôn luôn sẵn sàng (24, 36 – 25, 46). Đây cũng là giáo huấn cuối cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi Tin Mừng Matthêu bước sang trình thuật Thương Khó.

II/ Bố cục: có thể phân chia như sau:

cc .31-33: Bối cảnh buổi phán xét cuối cùng

cc. 34- 45: Đối thoại trong ngày phán xét chia làm hai phần:

– cc. 34 – 40: Giữa thẩm phán với người bên phải

– cc. 41- 45: với những người bên trái

cc. 46: Kết luận về số phận đối nghịch của hai nhóm

Hai cuộc đối thoại có cấu trúc tương tự nhau, gồm:

– Tuyên bố của vị vua về ân thưởng và hình phạt của mỗi nhóm dựa trên những gì họ đã làm hoặc không làm (cc. 34-36 và 41-43);

– Đáp lời của mỗi nhóm (cc. 37-39 và 44);

– Kết luận của vị vua, kèm theo cụm từ “Quả thật Ta bảo các ngươi” (cc. 40 và 45). Các lời đối đáp giữa vị vua và mỗi nhóm mở đầu bằng, “bấy giờ” (cc. 34.37.41.44.45). Mỗi cuộc đối thoại có cấu trúc lập lại: mỗi nhóm lập lại gần như từng chữ lời tuyên bố của vị vua: “đói/cho ăn”, “khát/cho uống”, “khách lạ/ tiếp đón”, “trần truồng/ cho mặc”… (cc. 35-36) (cc. 37-39). Như thế các việc làm hay không làm cho Chúa được lập lại đến bốn lần. 

III/ Tìm hiểu bản văn

1/ Đức Giêsu phán xét như thế nào?

Đoạn Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào trong quang cảnh hùng vĩ của cuộc phán xét chung. Ở đó, Đức Giêsu giữ vai trò xét xử tất cả mọi người. Vậy thì sẽ phải xét xử làm sao? Hơn nữa, mỗi người có những hoàn cảnh, những nhiệm vụ, những khả năng riêng, do đó quả cân nào sẽ phân định tội trạng và công phúc? Đức Giêsu căn cứ vào đâu để ấn định thưởng phạt?

Tiêu chuẩn để xét xử rất đơn giản: Đã làm gì cho những kẻ bé mọn. Đức Giêsu xét xử theo tình yêu chúng ta đã có hay không có đối với anh em đồng loại, nhất là đối với những người hèn mọn về chức tước, danh vọng và của cải. Nội dung của cuộc xét xử ấy thật là bất ngờ. Ngài không xét hỏi về những việc mà người ta có thể đang chờ đợi, chẳng hạn như: có đạo hay không? Có siêng năng đọc kinh xem lễ, có ăn chay hãm mình hay không? Chúng ta ngạc nhiên khi thấy rằng Thiên Chúa hầu như lãnh đạm đối với những gì mà con người đã làm cho riêng Ngài. Điều này cho ta thấy, Thiên Chúa không phải là vị vua lưu ý đến vinh dự của Ngài. Ngài tuyệt đối chẳng cần nhiều thứ của chúng ta. Nếu Ngài đòi chúng ta thờ lạy tôn kính là chỉ vì chúng ta tìm thấy sự hoàn thành đời mình cách sâu xa nhất trong việc hiến dâng chính chúng ta cho Đấng là nguồn suối, là lý do hiện hữu của chúng ta.

Đức Giêsu không thấy lên án ai vì những điều mà chúng ta gọi là những tội như lộng ngôn phạm thánh, lỗi những bổn phận về tôn giáo, có những hành vi mê tín, ma thuật, thờ ngẫu tượng… Trái lại, Đức Giêsu chỉ xét hỏi người ta về tình thương. Không phải tình thương chung chung, hay là tình thương trong ý tưởng, trong mơ ước, nhưng là một tình thương cụ thể được chứng tỏ bằng những việc làm thiết thực đối với những con người bằng xương bằng thịt. Cho kẻ đói được ăn, cho kẻ được khát uống, viếng thăm kẻ bệnh tật và tù đày, tiếp rước khách lạ bơ vơ.

Nhưng cái làm cho chúng ta bất ngờ hơn nữa đó là Đức Giêsu đã đồng hoá mình với mỗi người trong anh em chúng ta “Mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một kẻ khốn khổ là các ngươi làm cho Ta”. Ngài gọi những người hèn mọn là anh em của Ngài.

Những người bị xét xử đều nhất loạt thắc mắc, người tốt cũng như kẻ xấu:  “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, rách rưới, bệnh tật, bị cầm tù hay là khách lạ đâu?”. Mặc cho người ta thắc mắc, lời Chúa dạy thật rõ ràng: người khốn khổ bất cứ dưới hình thức nào đều là hiện thân của Chúa. Vậy thì rõ ràng mọi việc chúng ta làm vì tình thương đối với đồng loại đều là việc đạo đức.

2/ Từ cách phán xét của Đức Giêsu, chúng ta có thể rút ra những hệ quả nào?

Cho việc phân biệt người có đạo: dấu chỉ người có đạo hay không có đạo đó là lòng mến. Yêu như Chúa yêu. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau. (Ga 13, 35)

Cho việc sống đạo: Người đạo đức không phải là người năng đi nhà thờ, năng lần hạt, năng xưng tội rước lễ mà là người yêu thương mọi người như Chúa yêu. Như vậy phải chăng nên dẹp bỏ các việc đạo đức ta vẫn làm? Nếu những việc ấy không giúp ta sống giới răn yêu thương hơn thì thiết tưởng nên dẹp bỏ, vì trong trường hợp ấy các việc đạo đức quen làm chỉ còn là những phương tiện để sống giả hình, chỉ còn là bức màn dầy để che mắt người, che mắt mình, để cho mình ngủ kỹ trong đêm tối. Còn nếu các việc ấy giúp ta yêu người hơn thì chẳng những phải duy trì mà còn phải cũng cố và phát huy, như vậy phải duyệt lại cách sống đạo, cách đi lễ… phải duy trì các thói quen đạo đức trong chiều hướng phát triển tình yêu đối với tha nhân, đặc biệt đối với những người nghèo hèn bé mọn.

Cho việc dạy giáo lý

Khi dạy bảo, thì điều quan trọng là phải giúp cho người ta yêu tha nhân. Bình thường ta ít chú trọng về điểm này, có khi quên luôn, lẽ ra phải lấy điểm này là một trong những điểm trung tâm mới phải. Phải cho người học đạo hiểu rằng lề luật của Đức Giêsu thâu tóm vào luật yêu thương.

Vậy, cách Đức Giêsu phán xét được nói ở đây giúp chúng ta hiểu gì hơn về lời khuyên tỉnh thức ở các dụ ngôn cánh chung? Tỉnh thức là ở trong trạng thái yêu thương.

Bài này giúp ta hiểu gì hơn về Đức Giêsu? Ngài vừa là thẩm phán tối cao vừa đồng hóa với người nghèo hèn, đau khổ.

3/ Tiêu chuẩn để phân loại vào ngày phán xét

Tin Mừng cho ta thấy:

– Ngày ấy, toàn nhân loại chỉ được phân ra thành hai loại: chiên và dê, tượng trưng cho người hiền và người dữ, kẻ tin và không tin Thiên Chúa, không có loại thứ ba.

– Ngày ấy, Thiên Chúa phán xét theo hành động chứ không theo lời nói của con người. Vấn đề là có làm hay không và làm như thế nào, chứ không phải là có nói hay không, có tuyên xưng hay không.

– Ngày ấy, Thiên Chúa chỉ phán xét và phân loại dựa theo một tiêu chuẩn duy nhất: cách mỗi người đối xử với tha nhân chung quanh mình.

4/ Việc Chúa Giêsu đồng hóa với những người hèn mọn có gì liên quan đến tôi không?

Từ nay tôi sẽ đi tìm Chúa Giêsu ở đâu, nếu không phải là ở các anh chị em hèn mọn? tôi sẽ phải duyệt lại cách cư xử của tôi đối với các anh chị em nghèo hèn. Nếu cảnh nghèo đói của anh chị em, cảnh túng thiếu của anh chị em không phải là mối bận tâm của tôi, không phải là mối lo âu của tôi thì những hành vi đạo đức khác như đi lễ, đi nhà thờ, lần hạt, cúng tiền…có gía trị gì không?

Suy thêm

  1. Chúng ta thường dựa vào tiêu chuẩn nào để phân biệt người tốt, kẻ xấu? Khi Thiên Chúa phán xét nhân loại, Ngài có phân biệt theo kiểu của chúng ta không?
  2. Thiên Chúa phân biệt kẻ xấu với người tốt dựa trên tiêu chuẩn nào? Tại sao? Phân biệt theo tiêu chuẩn ấy có hợp lý không?
  3. Qua bài Tin Mừng này, bạn có rút ra được bài học gì mới cho việc nên thánh của bạn không? Quan niệm nên thánh của bạn có gì thay đổi không?

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

Comments are closed.