Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Amizo Di Solar

0

AMIZO DI SOLAR

***

Đã hơn một lần thánh Đa Minh giảng thuyết thành công tại Milan. Thành quả là có nhiều ơn gọi đến với Dòng. Vào năm 1219, trong số những anh em trẻ cha đã lôi cuốn, có ba người nổi tiếng, đã bỏ nghề nghiệp và tương lai sáng lạn vì mong ước chiếm được thiên đàng giống như những Anh Em Giảng Thuyết làm thợ gặt các linh hồn. Người đầu tiên trong số này là Amizo (đôi khi được gọi là Amizio và Arditio) di Solar. Xem ra thành phố Milan là nơi sinh trưởng của người; người ta chỉ phỏng đoán ngày sinh vì các sử gia Đa Minh thời tiên khởi họa hiếm mới cho chúng ta biết rõ những sự kiện như thế.47

Cha Amizo là một công chứng viên trong điện Giáo hoàng. Nhưng vào năm 1219, đang khi dạy giáo luật ở Milan thì người cùng với hai vị danh tiếng khác – Guido hay Guidotto da Sesto và Roger da Merate – của trường luật xin gia nhập Dòng. Tristan Calchi, trong tác phẩm “Lịch sử về thành phố Milan”, chứng tỏ cho chúng ta biết cả ba vị đều là người học vấn uyên bác và nổi tiếng. Cả ba đã nhận được tu phục từ tay thánh Đa Minh. Các vị vừa tự kiên định trong các nguyên tắc của đời sống mới, vừa phấn đấu không những để hoàn thiện tâm hồn mình mà còn hướng đến ơn cứu độ của tha nhân, nhờ đó các vị đã trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực tôn giáo cũng như lĩnh vực khoa học.

Tác giả Taegio nói về cha Amizo như sau: Người là một Tu sĩ “mà linh hồn được trang điểm với mọi nhân đức; có được sự khôn ngoan hiếm thấy, miệt mài rao giảng đức tin và là một người tận tâm tuân thủ luật Dòng”. Chắc chắn vì những điều này mà người đã được thánh Đa Minh yêu mến, nhờ đó người được đi cùng với cha trên nhiều cuộc hành trình truyền giáo. Bằng cách này, người đã có cơ hội tuyệt vời học hỏi các nhân đức, lòng khiêm nhường, đời sống hoán cải và sự khổ chế của Đấng sáng lập, cũng như nhiệt tâm cho việc cứu rỗi các linh hồn. Người đã làm việc hết mình trong việc phong thánh cho vị tổ phụ và là người thứ 3 trong số 9 anh em làm nhân chứng; trong đó tuy lời chứng của người ngắn nhất, nhưng lại ngọt ngào và dịu êm. Thực vậy, chúng ta không thể không trích lại ở đây.

Người nói rằng cha Đa Minh là người khiêm nhu, ôn hòa, nhẫn nại, tử tế, bình an và thanh thản. Ngài chừng mực, nhiệt thành, giản dị và đầy khôn ngoan trong tất cả lời nói lẫn việc làm. Điều đó làm cho ngài vui vẻ an ủi những người khác, đặc biệt với các anh em; và ngài tuân thủ lề luật cách sốt sắng nhất. Ngài yêu chuộng sự thanh bần, ngài ước mong anh em giữ các điều đó trong việc ăn mặc của anh em, trong tu viện và nhà thờ, thậm chí cả trong trang phục phụng vụ. Suốt cuộc đời, ngài khăng khăng không cho anh em dùng lụa ở bàn thờ hay những đồ thánh khác; chỉ có chén và bình chứa đựng Thánh Thể thì mới được làm bằng vàng hay bạc.

Một vài ghi chép được truyền lại cho chúng ta thấy cha Amizo di Solar đã giữ vai trò Bề trên chính thức của cả hai Tu viện lớn là San Eustorgio, ở Milan và Tu viện thánh Augustine, ở Padua. Thời làm Bề trên, người nhã nhặn, bác ái và tuân giữ kỷ luật. Năm 1252 đang khi dấn thân cho tác vụ giảng thuyết thì Đức Giáo hoàng Innocent IV đã đặt người vào ủy ban đàm phán với những kẻ sát hại thánh Phêrô Vêrôna và kẻ tòng phạm của chúng. Trong vị trí này, người cho thấy không ít sự cương nghị và can đảm.

Nói chung phần lớn các sử gia cho rằng cha Amizo di Solar đã qua đời ở Tu viện thánh Eustorgio tại Milan; nhưng ngày tháng còn chưa rõ ràng. Cha Gioan Baotixita Feuillet một trong những cộng sự tiên khởi trong quyển “Anneé Dominicaine”, cho biết ngày mất của người là 9 tháng 2 năm 1288. Cha Michael Pio, một sử gia thời đầu cũng khẳng định năm đó. Tuy nhiên, ý kiến này xuất hiện quá muộn vì cha Amizo đã là giáo sư giáo luật ở Milan trước khi người vào Dòng, và trước đó là đã là công chứng viên trong điện Giáo hoàng. Vì vậy, chắc chắn rằng không còn trẻ khi vào Dòng. Nếu người sống cho đến năm 1288, lúc đó người phải ít nhất là một trăm tuổi. Dĩ nhiên điều này không phải là họa hiếm. Theo Giám mục Phêrô Scaligeri, cha Amizo vẫn làm việc cho đến cuối đời, đã sống cả thời gian dài đó. Mặc dù vậy, thật lạ lùng là các sử gia tiên khởi không chú ý đến biến cố hy hữu này, nếu cha Solar sống thọ đến thế! Bởi vậy, nếu điều này quả thực đúng thì tại sao các sử gia lại không đề cập đến.

Bên cạnh tuổi thọ như vậy, điều quan trọng hơn là sự kiện người Anh Em Giảng Thuyết này là một môn đệ trung tín nhất của thầy Giêsu và là một người học hỏi nhiều nhất nơi thánh Đa Minh. Đối với tất cả đồng bạn, người không chỉ là một người đáng yêu mà còn là người Tu sĩ gương mẫu. Cái chết của người thánh thiện như chính cuộc sống của người.

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011, trang 152 – 154.

_______

Ghi chú:

47 Mamichi, p. 513, 541-542, and col. (appendix) 110; PIO, col. 30; Quetif-Echard, I, 48; Taegio, Monumenta Ordinis Praedicatorum (mss.)

 

Comments are closed.