Nợ nào cho hết

0

Tôi sợ chết mà không kịp trối
để thiệt cho em với thiệt đời
nợ đời hạt gạo mùa mưa lũ
Bát nước trong xanh mát lòng người.

Nợ đời phố sạch, đèn chong sáng
nợ mái nhà êm, giấc ngủ say
nợ bài ca mới, tươi cuộc sống
nợ óc, nợ tim của bao thầy.

Nợ giờ công bớt, tan tầm sớm
nợ rác quăng đây, bẩn con đường
nợ bài học mất, lên trường trễ
nợ phút rong chơi ở ngoài nương.

Tôi nợ em một bàn tay đỡ
những lúc ngả nghiêng xuống bùn lầy
nợ em mắt môi cười thông cảm
những khi đời cuốn hút em say.

Nợ em một lời khuyên thật ấm
giục giã chân em bước thẳng đều
nợ em những dặn dò quý báu
trước buổi lên đường mắt trông theo

Sổ nợ đời tôi sao nhiều quá
Chúa ơi xin Chúa trả hộ thêm
còn nợ tình Chúa ôi chẳng biết
bao giờ mới trả hết đây em.

Nguyễn Ca Nguyện

(trích trong tập “Mùa Hoa”)

Comments are closed.