Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh : Bônaventura Vêrôna

0

Trường hợp của những người như cha Bônaventura Vêrôna làm chúng ta tiếc nuối vì các anh em Đa Minh tiên khởi thường chỉ lo làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn mà đã lơ là, quên ghi lại công lao của người anh em mình cho hậu thế. Vài thông tin ít ỏi chúng ta biết về người nhờ một chi chú vắn tắt xác định rằng người là một nhân vật quan trọng trong thời kỳ đầu, và đã phải kiên trì miệt mài để tạo được một ảnh hưởng tốt và mạnh mẽ trong những năm đầu tiên của Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Một phần lớn của cải ít ỏi mà chúng ta biết về người qua một văn kiện chứa đựng những lời tuyên tín về lời do chính người nói ra.

Vêrôna, một thành phố của Ý, gắn liền với tên gọi của cha Bônaventura cho biết nơi sinh quán của người. Người ta không tìm thấy ngày tháng năm sinh của người. Tuy nhiên, việc người vào Dòng khi đã là linh mục chứng tỏ người sinh vào cuối thế kỷ thứ 12, khoảng độ thập niên cuối cùng. Nhiều tác giả thuộc các nước khác thường xuyên bắt chước cách viết tắt tương tự như tên tiếng Ý của người, và gọi người là cha Ventura, và chúng ta cũng bắt buộc theo lối viết đó. Chính người nói rằng người đã nhận tu phục từ tay thánh Đa Minh. Tất cả những việc này xảy ra vào năm 1219, và chuyện mặc áo Dòng diễn ra tại Tu viện Bologna. Người cho biết thêm là đã tuyên khấn với thánh Đa Minh. Bối cảnh đó cho thấy Đấng sáng lập đã có đủ thẩm quyền Tòa Thánh ban cho, mà không cần phải chờ đợi mười hai tháng như theo thông lệ trước khi cho phép một ứng sinh dấn thân vào bậc sống quan trọng này.50

Khi Bônaventura vừa mới tuyên khấn, thì thánh Đa Minh chỉ định người làm Bề trên Tu viện thánh Nicôla ở Bologna. Điều này là bằng chứng cho thấy Ventura đã tiến bộ nhanh trong đời sống mới của mình, là một người có lòng mộ đạo mạnh mẽ, có sự phán quyết chính chắn, và có cả một kho tàng kiến thức sâu rộng. Chỉ qua cách này thì chúng ta mới có thể hiểu được sự quý mến và tin cậy mà thánh tổ phụ đương nhiên mong đợi nơi người. Một bằng chứng xác thực nữa là Bônaventura cũng dành được sự yêu mến của các anh em cộng sự với mình. Sự bổ nhiệm người làm Tu viện trưởng ngay sau khi được tuyên khấn là chứng tỏ rằng người đã là một linh mục trước khi vào Dòng. Tuy nhiên, chúng ta không biết người làm linh mục bao lâu trước khi gia nhập Dòng.

Ai cũng biết rõ câu chuyện về tình bạn hữu, thân thiện và tin tưởng giữa thánh Đa Minh và cha Bônaventura; hay như là một người bạn được tuyển chọn. Cha Bề trên Tu viện Bologna cùng tháp tùng với Đấng sáng lập Anh Em Giảng Thuyết trong một số chuyến đi nhằm quan tâm đến việc cứu rỗi các linh hồn và sứ vụ của Dòng. Chắc chắn rằng thánh tổ phụ thường hỏi ý kiến Bônaventura về mối quan tâm đến Dòng mà cha đã sáng lập. Những việc trên chúng ta biết được từ cùng một chứng ngôn. Mối liên hệ thân thiết này đã đưa Bônaventura đến một cơ hội hiếm có là được học hỏi nơi vị cha tinh thần của mình, điều đó làm gia tăng tình yêu thương và sự ngưỡng mộ của Bônaventura cũng như khích lệ người thực hiện những điều đã từng thôi thúc, khiến người tiến bộ hơn nữa trên con đường hoàn hảo.

Với chức vụ Bề trên của Tu viện thánh Nicôla ở Bologna, cha Bônaventura đã tham dự hai Tổng hội đầu tiên của Dòng được tổ chức tại thành phố Bologna và năm 1220 và 1221. Đồng thời, người phải chăm sóc thánh Đa Minh trong suốt thời gian cha đau bệnh lúc cuối đời. Chính người đã cử hành các bí tích cuối cùng cho vị tổ phụ. Sau đó thánh Đa Minh đã giao phó mọi việc cho người, và rất có thể lúc đó cha Bônaventura là người ở lại một mình sau cùng với thánh Đa Minh.

Vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết qua đời tại Tu viện thánh Nicôla ở Bologna vào ngày 06 tháng 8 năm 1221. Tuy vậy, cha Bônaventura vẫn là Bề trên ở đó trong suốt những năm 30 của thế kỷ XIII. Về điều này, chúng ta đang nắm giữ một vài danh mục có trong tư liệu. Người đã được anh em trong Dòng quý mến, và chính người có uy tín với chân phước Jordan Saxony, người kế vị thánh Đa Minh trong cương vị Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Sử gia Piô nói với chúng ta rằng cha Bônaventura làm việc nhiệt tình đối với việc phong thánh cho cha Đa Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa, những yếu tố vừa kể trên khiến các ủy viên của Tòa thánh đã chọn cha, Tu viện trưởng ở Bologna là nhân chứng thứ nhất về nhân đức anh hùng và đời sống thánh thiện trong án phong thánh của vị tổ phụ. Chỉ được một vài tháng trước sự việc này, vào mùa xuân 1233, cha Bônaventura đã làm trợ tá cho chân phước Jordan và hàng giáo phẩm ngay lúc cải táng thi hài của thánh Đa Minh.

Chứng ngôn của cha Bônaventura là một trong những lời chứng dài nhất do 9 nhân chứng cung cấp trong cuộc điều tra phong thánh cho vị tổ phụ. Nhờ lời khai đó, chúng ta biết được tiểu sử của người. Tính xác thực của những lời này không còn hồ nghi vì đã được khai bởi những lời thề. Người kể về vị tổ phụ cho các thẩm tra viên nghe trong phong thái giản dị, chân thành và không thêu dệt, vì người đã trả lời từng câu hỏi dựa theo những bản câu hỏi mà họ đặt ra. Chứng ngôn của người đã cho chúng ta biết nhiều về cuộc đời, tính tình của thánh Đa Minh, cho biết cha dễ thương thế nào, và chứng ngôn đó cũng tiết lộ rằng cha Bônaventura nghiên cứu kỹ lưỡng như thế nào về thánh tổ phụ.

Điều đáng tiếc là hầu như chúng ta không có thông tin gì về cha Bônaventura Vêrôna sau thời gian này. Có thể rằng khi tổ phụ Đa Minh được phong thánh thì cha Bônaventura vẫn là Bề trên của Tu viện thánh Nicôla ở Bologna, và người tổ chức các thánh lễ vào ngày lễ hội đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh thi hài của thánh Đa Minh. Malvenda đưa ra ý kiến rằng người được chỉ định làm Bề trên của Tu viện San Romano ở Luca vào năm 1236; người dân ở thành phố đó đã tiếp nhận người với vòng tay rộng mở, và với sự hỗ trợ hào phóng của họ, người đã hoàn thành việc canh tân và mở rộng Tu viện.

Trong hoàn cảnh như vậy, Echard lại bác bỏ ý kiến đó, dựa trên lý do rất nông cạn như sau: Lý do phản đối của ông ta là, trong khi cha Bônaventura thuộc Tỉnh dòng Lombardy, mà Luca lại thuộc về Tỉnh dòng Rôma, Tỉnh dòng này có nhiều cá nhân xuất sắc. Từ đó, ông kết luận rằng cha Ventura, người làm Bề trên ở Luca là một người khác với nhân vật mà chúng ta đang bàn. Điều này đúng cho những năm sau này chứ còn những giai đoạn đầu của Dòng, khi mà bàn về một nhân vật được thánh Đa Minh yêu quý và đã làm được nhiều ích lợi cho Dòng thì lý luận đó không vững chắc.

Sử gia Piô nói với chúng ta rằng cha Bônaventura là Bề trên Giám tỉnh ở Lombardy; và nói thêm rằng người là “vị Bề trên uyên bác, rất nhiệt huyết và có uy tín lớn”. Dường như không ai tìm ra ngày tháng hoặc nơi chốn người mất. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là người ta kể lại cho chúng ta biết người là một Tu sĩ gương mẫu và thánh thiện. Từ sự thật này, chúng ta chỉ có thể kết luận rằng người đã kết thúc những ngày tháng lao nhọc trong ân sủng của Thiên Chúa; và chắc rằng trên thiên quốc người được thánh Đa Minh yêu mến, thậm chí còn nồng nàn hơn cả khi còn ở dương thế.

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học việc Đa Minh, 2011, tr 158 – 162.

_______

Ghi chú:

50 Acta Sanctorum, XXXV (first vol. for August), 610, No. 305, and 629 ff; Malvenda, pp. 272, 274, 554, Mamachi, pp. 543-544, 658, and col. 99; PIO, col. 63; Quetif-Echard, I, 44-47.

Comments are closed.