Những Môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Giacôbê Xurone thành Milan

0

GIACÔBÊ XURONE THÀNH MILAN

Trong sử liệu sơ khai của Dòng, người ta thường thấy tên của cha Giacôbê Xurone, đôi khi được gọi là Hurone hay thậm chí là Sutone. Khắp nơi người được nói đến như là một Xurone là một nhân vật ưu tú. Cha Alberti đặc biệt khen ngợi Cha Giacôbê Xurone là một người nổi bật ở lòng hăng say nhiệt thành, tinh thần tu trì, một cuộc sống thánh thiện và uyên bác. Chẳng ai biết người gia nhập Dòng Anh Em Giảng Thuyết khi nào và ở đâu cả. Tuy nhiên, chắc chắn người đã gia nhập hàng ngũ anh em trong những ngày đầu của Dòng; không thể muộn hơn năm 1220 vì người ở trong số những anh em mà thánh Đa Minh gởi đi lập Tu viện San Eustorgio, Milan. Từ Milan người đi Genoa, nơi đây người đã dạy thần học cho các anh em trẻ của cộng đoàn. Ở đây, người cũng tạo được tiếng vang nhờ tài giảng thuyết hùng hồn của mình.

Như cha William di Monferrato, Cha Xurone chắc hẳn đã biết lòng nhiệt thành của thánh tổ phụ đối với sự hoán cải của những dân tộc phương Đông. Dù sao đi nữa, người đã sớm tình nguyện phục vụ công việc đó và là người anh em Giảng Thuyết đầu tiên đi đến phương Đông. Người ta nói rằng người đã thực hiện nhiều cuộc hoán cải ở đó bằng hoạt động giảng thuyết và phép lạ, nhiều phép lạ đã được gán cho cha. Người hoạt động chủ yếu tại khu vực đảo Crete. Trong suốt nhiều năm ở đó, người giảng Lời Chúa và miệt mài vì ơn cứu độ của các linh hồn. Nhằm duy trì sự liên tục trong công tác tông đồ, khi ra đi, người đã lập một số cộng đoàn của Dòng ở trên đảo này.

Tiếc thay, chúng ta có rất ít dữ liệu chi tiết về tiểu sử và hoạt động của người ở đó, cũng như trường hợp của hầu hết các nhà truyền giáo tiên khởi ở phương Đông. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng người được tôn kính như một vị thánh; người qua đời trong hương thơm thánh thiện; sự tưởng nhớ và niềm tin vào người lan tỏa nơi lòng tôn kính của những tín hữu trong vùng Candia, và khắp đảo Crete bao lâu mà những người công giáo còn sống trên đảo này. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm Ai Cập từ dân Venetian, năm 1669, những tín đồ Hồi giáo và những nhóm ly giáo Hy lạp đã gây nên nỗi căm phẫn qua việc đánh đổ mọi công trình thờ tự Công giáo và dấu vết của Giáo hội. Bởi sự tàn phá ấy, nên mọi sự tưởng nhớ người cha thánh thiện Giacôbê Xurone đã biến mất khỏi hòn đảo này.

Hiện nay, cha Touron theo ý kiến của cha Ambrose Taegio và Michael Pio đã cho rằng người qua đời trong sứ vụ thánh thiêng vào năm 1244, điều này khá chính xác, và phi bác luận điểm của cha Leander Alberti, cho là vào năm 1220. Nhiều tác giả khác theo ý kiến của cha Alberti. Nhưng tài liệu về cha Xurone mà cha Touron sở hữu cho thấy rằng năm 1220 là do lỗi in hoặc một sai sót khác. Trong các sử liệu của mình, Bzovius nói rằng người anh em Giảng Thuyết đáng kính này đã sống ở đảo Crete vào năm 1222 và đã hội ngộ với thánh Đa Minh ở trên thiên quốc.31 Lỗi in của cha Alberti cũng trình bày cách rõ ràng dữ kiện mà tất cả những tác giả nói về cha Xurone. Tài liệu ấy cũng có cùng một nội dung như thể toàn bộ câu chuyện bao gồm sự hiểu biết về cuộc đời người. Họ cho rằng người qua đời ở Wilan vào năm 1220 và ở Genoa vào thời điểm muộn hơn nữa.

Có lẽ không chính xác khi gọi con người thánh thiện này là người sáng lập những sứ vụ truyền giáo lịch sử quan trọng của Dòng Đa Minh ở phương Đông. Dầu vậy, người vẫn là một thành viên tiên khởi của Dòng dấn thân cho sứ vụ đó. Sự việc mà người đã không đi xa hơn ranh giới phía Đông là vì người tin tưởng rằng đi đâu cũng là nhà. Người cảm thấy rằng thật khôn ngoan để thiết lập một trung tâm cho các anh em sau này có thể thực hiện sứ vụ tông đồ tại đó; Cha Xurone đã theo gương nhiệt tình của cha Đa Minh và minh họa ý tưởng của Đấng sáng lập một cách hoàn hảo. Thật khó để tìm thấy một kiểu mẫu tốt hơn cho các nhà truyền giáo noi theo. Nếu không vì lý do nào khác, thì hoài niệm về người luôn luôn phải được mọi người khắc ghi sâu trong đáy lòng. Cha Leander Alberti và Dominic Marchese gọi người là “Chân Phước”.

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011 trang 118 – 120.

Ghi chú:

31 Bzovius (Bzowski), Abraham, O.P., Annales Ecclesiastici, Anno 1222, col. 306. Alberti, like the other writers, places Xurone at Milan in 1220, anh has him teaching at Genoa later, Whence he went to the orient. In Crete, says Alberti, the missionary labored “a long time” (diu immoratus). This certainly shows that the “1220,” given in Alberti’s book as the date of Xtirone’ death, is an oversight, or a typographical or other error. It strikes one as strange that the writers, who followed Alberti did not detect this mistake. (Ed. note).

 

 

 

Comments are closed.