Kể bạn nghe chuyện chú sò ngoài biển,
Bỗng một hôm bị hạt cát len vào,
Hạt cát nhỏ nào có chi to chuyện,
Nhưng chú sò thấy đau đớn làm sao.
Chú than khóc cho con đường định mệnh
Thật là xui. Ôi nghiệp chướng thế nào,
Và nơi chú bừng sôi lòng oán hận,
Biển lững lờ cũng chẳng muốn xem sao!
Chú hằn học tìm trăm mưu ngàn kế,
Để đẩy lùi hạt cát nhỏ ra xa,
Nhưng rút cục chú lắc đầu không thể,
Đành bất lực để hạt cát tại nhà.
“Mi nằm đó ư? – Ta sẽ bao mi lại”,
Ngày qua ngày Xuân Hạ tới Thu Đông,
Cùng bên nhau với một mảnh trời chung,
Cát và sò đã hoá thành viên ngọc.
Làm sao phân biệt cái “mất” và cái “được”
Cái hên xui, điều vui sướng, khổ đau ?
Hay biến “cát tai ương” thành “ngọc muôn mầu”,
Do bởi biết sống một đời hoà hợp.
Sr. Hoàng Thi