Lan man về nghệ thuật sống

0

Nghệ thuật sống? Trời ơi! Tôi làm gì có đủ tài năng để nói về nghệ thuật sống. Nhưng bỗng nhiên sáng nay tôi tự nhiên nhận ra sống là một nghệ thuật. Thật đó, tự nhiên nhận ra. Từ trước tới giờ, theo thói quen, tôi nghĩ sống là sống, sống cho qua ngày tháng, sống vui thì tận hưởng, sống buồn thì lất lây rồi cũng tới cái tuổi được mời vô nhà sáu tấm mà an lạc, có gì khác hơn đâu. 

Kể cũng hay, nhiều người tôi thấy họ cười suốt ngày, một cái khác biệt nho nhỏ cũng làm cho họ cười.  Hồi đó, mình nghĩ một cách đơn giản là họ đãi bôi hay nặng hơn là họ vô duyên. Còn bây giờ có hỏi lại, tôi nói là họ hồn nhiên chứ không đãi bôi hay vô duyên. Nhiều lúc nghĩ tôi có bán cả gia tài (mà gia tài của tôi coi như không có gì) của mình cũng không mua được cái hồn nhiên đó chứ đừng nói người ta vô duyên nghe mệt.

Nhiều người sống được lòng tất cả mọi người, ai nói gì họ cũng bàn được, bàn tới nơi mà chẳng mâu thuẫn với ai. Họ nói trong nụ cười, nói trong sự tao nhã, nhìn miệng của họ trong lúc nói là muốn nghe chứ không muốn cãi dù những lời họ nó cũng có gì đó hơi vô lý. Nhưng cũng phải nhận là tài. Cái này thì tôi thua. Vậy thì chả còn nghệ thuật thì là gì nữa à.

Ai nói họ giả dối, thì tôi không đồng ý. Dù là cố gắng hay là bản chất, trong họ cũng đang gìn giữ một nghệ thuật mà phải nói là không phải ai cũng làm được, muốn cũng chưa chắc làm được nếu không có cái tâm và không có cái tình khi làm điều đó.

Như một ngày của tôi, có lúc tôi buồn quá buồn cho những gì xảy ra. Rồi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao đây nếu điều đó tiếp tục. Trời, câu trả lời dễ ợt: thì thay đổi những gì không còn thích hợp mà tự bản thân sự việc ngày đã xảy ra đã nói cho bạn biết, rồi sửa đổi đi chớ còn gì mà phải hỏi ngày mai ra sao. Lắm lúc tôi tự hỏi tôi nhiều câu ngớ ngẩn vô cùng. Rồi ngày tháng cứ trôi trôi, tôi bị cuốn theo lắm lúc chả còn kẽ hở nào để suy nghĩ tới nghệ thuật trong đời sống và quan tâm nghệ thuật sống là cái gì nữa.

Giờ thì tôi nhận ra, cái thẳng thắn đâu đó vẫn rất mạnh trong tôi. Cái chân tình nhất định phải có nhưng phải đặt đúng chỗ có thể đặt. Cái tâm thì không thể nào đánh mất, và cuối cùng tôi nhận ra rõ một điều là đâu cứ quát tháo, lên gân mới là sống đâu hả, dù trong lúc đó tôi thấy mình sống thật nhất.

Vậy thì nghệ thuật sống là cứ cười cho một ngày, cứ để những suy nghĩ những trăn trở về cuộc đời bao lấy tôi.  Những điều đó làm tôi bức xúc, làm tôi lao đao. Rồi sao? Tôi tìm ra những quy cách mới tự làm cho đời sống tôi dễ thở hơn từng ngày. Tôi sẽ làm ra sao, cái tâm, cái tình của tôi sẽ quyết định.  

Vậy nghệ thuật sống là gì? Có thể là sống có nghệ thuật phải không ạ … 

Bs Lê Trung Ngân

Comments are closed.