Tập yêu

0

tập yêu

Từ ngày được nhận vào Tập viện, nó vẫy tay chào thế giới bên ngoài để trở thành một cô Tập sinh trong bộ áo dòng trắng và khăn lúp trắng. Cuộc sống của nó bắt đầu có nhiều điều khác: từ đây nó sẽ vào trong “Sa mạc”, sống trong một khung cảnh mới, môi trường mới, công việc mới với một tinh thần mới để “tập yêu”.

Mặc dù sống trong “sa mạc” nhưng nó không đơn độc vì vẫn có người đồng hành, có những người chị em san sẻ cùng một lý tưởng, cùng nó nỗ lực trong tiến trình tập yêu:  

– Tập yêu những điều kiện bên ngoài. Bởi vì trong tình Chúa quan phòng nó được sống trong thời gian ân phúc khi được nhịp bước cùng Giáo Hội trong năm Thánh hướng về những người sống đời thánh hiến; khi được cùng với Hội Dòng kỉ niệm 50 năm lời khấn bình an; khi được cùng với quý Dì trong Hội dòng cầu nguyện và chuẩn bị cho Tổng hội sắp diễn ra.

– Tập yêu cả khi nó được sống ở một nơi gọi là “thánh cốc tập viện” và được tách riêng ra khỏi những ồn ào của chốn đông người, tránh những cuộc giao tiếp không cần thiết chỉ để được “lòng kề lòng ta tâm sự” ( Hs 2,16) với Chúa Giêsu.

– Tập yêu những điều bình dị của cuộc sống: vẻ đẹp của thiên nhiên, giá trị các công việc khác nhau nó đảm nhận, đến tất cả những hoạt động trong ngày.

– Tập yêu hết mình và trân trọng những khác biệt nơi những người chị em Chúa đem vào cuộc đời nó – những con người mà nó không hề được lựa chọn để sống cùng.

– Tập yêu trọn vẹn những giờ phút chỉ mình nó với Đấng Vô Hình. Những cuộc cuộc tâm giao mà nó phải học bằng chính cảm nhận của một con người hướng tâm về thần linh để nhận ra Chúa hiện diện giữa lặng thinh, trầm mặc.

– Tập yêu những điều bất ngờ mà cuộc sống tạo ra để học cách thích nghi nhanh chóng và rèn luyện khả năng quyết định.

Ôi, còn nhiều nhiều điều nữa nó đã và đang tập yêu mỗi ngày và từng ngày. Tập yêu để nhìn ra hạnh phúc luôn hiện hữu trong cuộc đời, và biết ơn về những gì nó được trao ban. Tập yêu còn để biết nó luôn được yêu thương vì có Chúa dẫn dắt và có Hội dòng đồng hành với nó trên những bước thấp cao của hành trình đời nó. Tập yêu để biết hành trình kế tiếp luôn tràn đầy sự hy vọng mặc dù vẫ còn đó những thách đố, khó khăn. Tập yêu để biết rằng nó còn thiếu “Vitamin Y” nhiều lắm, để thúc đẩy nó cố gắng hơn, chân thành hơn và tin tưởng nhiều hơn nữa.

Quãng thời gian ân phúc của năm Tập ngặt theo Giáo luật đang dần khép lại, nhưng hành trình sa mạc thì không bao giờ chấm dứt. Nó vẫn sẽ cố gắng và “chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho những kẻ Người kêu gọi trong Đức Kitô” (x.Pl 3,14). Thầm mong chặng đường thực tập này để lại cho nó nhiều ý nghĩa cũng như kinh nghiệm đúng đắn để nó được tôi luyện và vững vàng trên những chặng đường kế tiếp.   

Maria Thúy Linh (Tập Sinh)

 

Comments are closed.