Hạnh phúc trong tình yêu

0

Hỡi Ánh Sáng ngàn thu
Gieo nắng hồng mãnh liệt,
Ngày dài không hề tắt,
Đuổi đêm tối sa mù.
 
Hỡi Ánh Sáng ngàn thu
Sửa bóng vàng tàn lụi,
Diệt tan tành bóng tối,
Thức tỉnh hồn mộng mơ.
….
Hỡi Ánh Sáng ngàn thu
Vắng Ngài đời sẽ khổ,
Có Ngài không chết nữa,
Gần Ngài sáng đầy dư.

Hỡi Ánh Sáng Giêsu
Danh Ngài êm dịu quá,
Xin nhận lời cảm tạ 
Cùng muôn vạn ý thơ.

(KINH SÁCH, THỨ BẢY TUẦN II & IV)

Đó là lời thánh thi thay lời mở đầu cho bài viết “HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU” mà  con muốn viết để kể lại hành trình ơn gọi của con trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Có đôi lúc con bỗng tự hỏi tại sao mình lại không sinh vào một thời đại khác? Có nhiều người khiến con phải nể phục, ngưỡng mộ nhưng sao họ lại không làm ông bà, cha mẹ hay những người thân của con? Và nhiều nữa những câu hỏi tương tự như vậy nảy ra trong trí con. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình đã qua của đời con, con nhận ra rằng đời con chính là một hoạch định kì diệu trong tình yêu của Chúa. Thật vậy, khi suy gẫm lại hành trình đời mình rồi, con chẳng còn muốn sống trong một kỷ nguyên khác nữa, và trong trái tim con, cũng không có người nào thay thế tốt hơn chỗ đứng của những người thân yêu trong gia đình con. Đó là vì Thiên Chúa, với tình yêu, “Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước”, đã chọn cho con chỗ hợp lý nhất, thời gian hợp lý nhất để con hiện hữu trong cuộc đời này.

Thiên Chúa đã dành riêng con từ trong lòng mẹ
Ngài gọi con nhờ ân sủng của Ngài (Gl 1, 15).

Con sinh ra trong gia đình “tam đại đồng đường”, có chị và có em, còn ông bà ngoại thì ở nhà đối diện, chung một cái sân. Vì thế, tuổi thơ của con thật hạnh phúc vì được bao bọc trong tình yêu thương đầm ấm của ông bà nội ngoại, ba má và chị em. Ngày ngày, ngoài những giờ học ở trường, con chỉ chơi trong nhà. Và một trong những kỉ niệm thú vị nhất của con là mỗi ngày được nghe ông nội kể những câu chuyện dân gian, chuyện nước ngoài và cả chuyện Kinh Thánh nữa nên tuổi thơ của con đầy mộng mơ và bay bổng trong thế giới thần tiên. Trong thế giới ấy, Chúa cũng đến với con như một người bạn. Con nhớ hồi nhỏ, khi bực tức ai, con liền nói với Chúa: “mai mốt Chúa nhớ cho họ xuống hỏa ngục nhé!”. May mà Chúa không nhận lời chứ nếu không thì ở hỏa ngục toàn những người thân yêu của con! Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, con lại nhắc Chúa: “Chúa công bằng, nhưng Chúa đừng công bằng với con, Chúa phải thương con nhất, con phạm tội Chúa đừng phạt con nhé.” Vậy mà khi nghe nói Chúa thấy hết mọi sự, ai nghĩ gì trong đầu Chúa biết hết, con lại thưa với Chúa: “con không tin, con đang nghĩ gì làm sao Chúa biết”. Đúng là con còn nhỏ, cứ theo cảm tính mà đến với Chúa, không tin Chúa biết con nghĩ gì trong khi lại nói chuyện với Chúa bằng ý nghĩ non nớt của mình. Mọi vui buồn con đều có Chúa bên cạnh nên tuổi thơ của con cứ hồn nhiên và vô tư tưởng như không bao giờ biết buồn phiền vậy.

Tuổi thần tiên cứ thế trôi qua, bỗng một lần kia khi nhìn lên tượng chịu nạn trong nhà thờ, con thấy Chúa thật đáng thương, con rất cảm động vì tình thương Chúa dành cho nhân loại. Và con nghĩ mình sẽ đi tu để an ủi Chúa. Dần dần, một Chúa Giêsu đáng thương và tội nghiệp xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí con. Cho đến năm lớp 12, Chúa đã cho con gặp được một Sơ cùng quê và được nghe Sơ nói về đời tu. Sau lần gặp đó, thỉnh thoảng con lại nói với Mẹ Maria: Mẹ ơi, con muốn đi tu, Mẹ xin Chúa cho con nhé! Thế là con an tâm, ngay cả việc học hành cũng chẳng cố gắng gì thêm. Rồi khi hết lớp 12, con cũng lên Sài Gòn đi thi đại học nhưng là thi cho biết chứ không muốn đậu, vì nghĩ mình sẽ đi tu. Nhưng có điều khiến con bất ngờ là trên đường chở con từ Thành phố về, ba chở con thẳng vào nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp trong sự ngạc nhiên của con, vì con chẳng được thông báo trước. Tuy vậy, con vẫn ở hết thời gian ngót một tháng dự tu ở Thỉnh viện. Thời gian này con phát hiện ra hai điều đó là: Chúa đã chọn con trước khi con chọn Chúa, và … nơi đây thật buồn ngủ, lại cộng thêm đọc kinh quỳ gối đau chân quá không chịu nổi. Vì thế con nghĩ nếu con được trúng tuyển thì con sẽ tu ở đây, còn không thì thôi, không đi tu chỗ nào khác nữa, mặc kệ Chúa gọi. Và con đã đi tu vì nhận được giấy báo gia nhập Thỉnh viện.

Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời. (Tv 73,23)

Những năm ở nhà Thỉnh Viện con đã nghĩ là tu vì Chúa nên con chấp nhận những khó khăn vì môi trường sống thật khác biệt với cuộc sống gia đình con, nhưng càng tu, con lại gặp thử thách khi thấy mình chẳng sống thánh thiện, càng tu càng khó tính ra, nhiều tội thêm … rồi con quyết định không tu nữa. Con đã khóc và nói với Chúa rằng “con sẽ không tu nữa dù con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống, nhưng con chỉ luyến tiếc một điều đó là chính Chúa, con sợ rồi đây những bộn bề của cuộc sống sẽ làm con lạc xa Chúa. Vậy Chúa hứa với con là dù con có thế nào, dù ở đâu đi nữa Chúa cũng đừng bỏ con, đừng rời xa con”. Vâng, con đã khóc nhiều, con đã nhận ra rằng chỉ người con thương nhất mới có thể làm cho con hạnh phúc nhất cũng như đau khổ nhất. Con đã yêu Chúa! con đã khóc vì sợ mất Chúa, nên Ngài đã nắm lấy tay con chẳng để con rời xa Ngài. Cho đến bây giờ con mới hiểu, tại sao trước đây con rất cứng cỏi, thậm chí còn nói là cha mẹ chết cũng không nhỏ lệ, nhưng càng ngày con càng dễ xúc động vì người khác, đặc biệt là với Chúa; thì ra là Chúa đã làm trái tim sỏi đá của con dần trở nên trái tim thịt mềm. Ngài muốn con biểu lộ tình cảm của mình với Ngài rõ nét hơn qua anh chị em xung quanh con, là những người Ngài yêu thương như Ngài đã yêu thương con. Con đã được quý Dì giúp con nhận định rõ hơn khi con muốn từ bỏ ơn gọi. Và rồi, con quyết định ở lại tu và quyết chí tu cho đến cùng.

Sau 4 năm dưới mái nhà Thỉnh viện, con được cùng với 23 chị trong lớp vào Nhà Thử (Tiền tập viện) tại Bảo Lộc. Nơi đây, con trải nghiệm cái lạnh của ban đêm, cái nắng rát da của buổi trưa làm vườn, và cuộc sống cơ cực của những người nông dân. Nhờ được thử thách trong môi trường này, con mới hiểu phần nào nỗi khổ cực của ba má nuôi nấng chúng con. Cũng nơi đây, con biết thương những người lao động phải sống trong cảnh túng cực và biết đem họ vào trong cầu nguyện hằng ngày của con để xin Chúa giúp họ có thêm niềm vui trong cuộc sống. Con cũng thật hạnh phúc vì cảm nhận Chúa luôn sánh bước và che chở con. Hằng ngày, rồi hằng tuần, con vui vẻ cùng các chị đạp xe đi hái cà phê, hay đi thăm các gia đình dân tộc K’Hor. Những lần xe đứt thắng, xe gãy căm, những con dốc cao và gồ ghề, trơn trượt vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa nắng, … và cả những đàn bò, dê… cứ tự nhiên băng qua đường trong khi xe đang thả dốc, con vẫn cứ đi, bon bon thả dốc không sợ nguy hiểm, vì cứ mặc nhiên cho rằng Chúa sẽ giữ gìn:

   “Xa con Ngài đứng sao đành, nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho”. (Tv 22, 12)

Con thênh thang trong bầu trời Bảo Lộc và không muốn về nhà Mẹ để vào Tập viện nữa vì muốn được sống thật thoải mái tự do thả lòng cùng thiên nhiên. Nhưng dầu vậy, con vẫn ngoan ngoãn trở về để bước vào một giai đoạn “cách ly” với thế giới bên ngoài. Chúa hiểu lòng con nên đã từ từ dẫn con vào tình yêu Chúa để con xác tín hơn con đường mình chọn:

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc.  (Tv 16, 2)

Vâng, chính Ngài đã chọn gọi và đặt vào con sự khao khát hạnh phúc, để con bất ngờ nhận ra Ngài là nguồn hạnh phúc và chọn bước theo Ngài. Nếu trước kia con nghĩ: ở Thiên Đàng mà cứ ngắm Chúa suốt ngày sẽ chán lắm, thì nơi Tập viện, con hiểu rằng Thiên đàng là nơi ước mong chỉ vì ở đó có Chúa chứ không phải là một chọn lựa bất đắc dĩ thay vì hoả ngục và Ngài thì vượt không gian và thời gian, Ngài chính là Thiên Đàng nếu con cảm được Ngài ngay ở đời này. Con đã gặp Đấng thật chủ động, có khi con muốn lại không gặp và khi không muốn lại cứ gặp. Con đã gặp Đấng mà có lúc con cứ ngỡ Ngài không thể nói nhưng lắm lúc lại cứ thôi thúc khiến con không thể từ chối Ngài. Và con đã gặp Đấng vô hình nhưng con lại phải thốt lên Ngài thật đẹp, thật hấp dẫn không thể diễn tả. Con như rơi vào hạnh phúc của sự chiêm ngắm và như Thánh Augustinô, con muốn thốt lên rằng: “Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi.

Nơi Tập viện con được Thiên Chúa mời gọi bơi lội trong tình yêu và cảm nhận tình yêu ấy qua những gì con đã được thụ huấn và cả những chân lý từ cuộc sống. Nó không nhất thiết phải trình bày ra bằng những phương pháp luận nhưng nó là kết quả của tình yêu và được Thiên Chúa tự tỏ lộ cho con. Giống như giải một bài toán, bài càng khó thì giải được càng thấy vui, con cũng thấy thật sung sướng và hạnh phúc khi được Chúa mời gọi con tự mình tìm đến ánh sáng của Chúa. Con hạnh phúc trong Chúa, trong sự quyến rũ và hấp dẫn tuyệt vời của Ngài. Vì thế mà con được mời gọi mãnh liệt dám đặt niềm tin vào Chúa, vì Chúa biết rõ xác tín ấy đem đến cho con hạnh phúc, từ đó con có thể chấp nhận vượt qua tất cả nhờ cậy dựa vào sức mạnh của Chúa: “Con yêu mến Ngài, Lạy Chúa là sức mạnh của con” (Tv 18, 2)

Cũng trong năm Tập I, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, con nhận được câu Lời Chúa: “nếu con sống nhờ Thần Khí thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Con thấy thật ủi an và vững mạnh mang theo lời nhắn nhủ ấy trong suốt thời gian thực tập của năm Tập II tại Tu xá Thánh Phanxicô Xaviê. Đó là lời nhắc nhở con đặt niềm tin vào Chúa và biết buông mình ra để Thần Khí hoạt động khi con chán nản vì thấy mình thật yếu kém về khả năng cũng như công việc. Và Chúa đã luôn lo liệu cho con, Ngài đã làm cho con những điều mà con không dám nghĩ là mình có thể làm được. Tạ ơn Chúa, con được sống trong một cộng đoàn gương mẫu, mọi người yêu thương nhau và sống rất trưởng thành, nâng đỡ con vượt qua tất cả. Vì vậy mà con có cái nhìn tích cực về đời tu, nên có thể mạnh dạn bước lên tuyên khấn lần đầu:

Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa,
Chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.  (Tv 73, 28)

Được hiện hữu là một ân sủng lớn lao nhưng chưa phải là ân sủng sung mãn, vì thế mà Thiên Chúa mời gọi con sống ân sủng sung mãn qua việc tháp nhập vào Đức Kitô để ngày thêm hạnh phúc hơn với việc dần trở nên đồng hóa với Đức Kitô. Từ đây con hạnh phúc hơn khi ý thức rằng con “thuộc về Thiên Chúa” (1Ga 4,4).

Quả thật, nước của Thiên Chúa càng uống càng khát, ở năm Tập con hạnh phúc được cảm nghiệm đặc biệt hơn về Chúa Thánh Thần, và con lại ao ước hơn nữa được biết về Thiên Chúa Ba Ngôi. Con mang theo ước ao ấy để phấn khởi bước lên học viện Thần Học. Ba năm học với bao nhiêu kiến thức nhưng cuối cùng, bài học đắt giá con nhận được và rất tâm đắc đó là: có kiến thức chưa hẳn là có Chúa, nhưng có Chúa thì có tất cả. Kiến thức chỉ là một cách để diễn tả về Chúa trong khi đó lại không có gì nói đầy đủ về Chúa được. Chính Thánh Augustino đã phải xác nhận rằng: “Chúa trọn vẹn khắp nơi mà không nơi nào giữ được Chúa” (Tự Thuật), cả đến Thánh vịnh gia cũng cho thấy sự giới hạn của con người khi đứng trước tư tưởng của Thiên Chúa: “Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới” (Tv 139). Hơn nữa, đâu phải với một mớ kiến thức về Thiên Chúa là con có thể dễ dàng gặp Chúa như con vẫn tưởng. Con đã bị rơi vào sự u tối giữa những mênh mông của kiến thức:

Nhiều lần quỳ trước Thánh Thể Chúa nhưng con chỉ có thể nói: “con nhớ Chúa lắm, con muốn gặp Chúa, nhưng con phải làm sao?”, con thấy mình như một áng mây vô định giữa vũ trụ bao la này. Chính xác là trong con không thể thống nhất giữa tin, hiểu biết và tình yêu trong con, không thể hòa quyện được con với Chúa. Con đang bơi nhưng là bơi trong cát của sa mạc. Con chỉ biết là con đi tìm Chúa, vì con biết con cần Chúa:

Này thiếu nữ Giêrusalem
Xin cho nhắn rằng: tôi đang ốm tương tư.
(Dc 5, 8)

Chỉ Chúa mới làm cho con biết khô khan là như thế nào khi chấp nhận đi bên Ngài mà không gặp Ngài, thậm chí không cảm thấy Ngài. Và cũng chỉ mình Chúa mới làm con hiểu thế nào là cảm xúc chân thật khi gặp gỡ người mình yêu. Ngài đã làm ra như Ngài vắng mặt để con thấy Ngài thật quan trọng biết bao trong cuộc đời con.

Quả thật, Đấng con yêu là Đấng vô hình nên con cũng phải chấp nhận rằng theo đuổi Chúa không phải dễ. Nhiều khi con mặc cả với Chúa: “Nếu con gặp một người đàn ông chỉ bằng 1% của Chúa thì Chúa sẽ mất con. Vì thế, Chúa cũng phải luôn tỏ ra thật hấp dẫn bởi vì Chúa vô hình. Con giới hạn, Chúa vô hạn, nhưng tạm thời Chúa phải chấp nhận là giới hạn trong con, và lúc nào đó trong con Chúa có thể thua một ai đó. Đó là cám dỗ của thế gian này dành cho con mà con phải vượt qua để chọn Chúa”. Vâng, con không vượt qua một điều gì vĩ đại mà chính là vượt qua chính mình. Con phải vượt lên những giới hạn, những hàng rào ngăn cản tình yêu và niềm tin, để lòng con mênh mông hơn, hòa nhập hơn với Đấng vô biên. Con sung sướng vì con được Ngài chọn gọi và bước vào hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Kiến thức sẽ chỉ là trơ trụi cho đến khi con sống và diễn tả chúng trong cuộc sống, thì chúng mới trở thành những thực tại trong con, chúng mới làm con biết rung cảm.

Thời gian Thần học khép lại để mở ra khung trời thực tập hai năm tại hai cộng đoàn khác nhau. Hai năm ấy đã cho con những bài học kinh nghiệm cho đời tu trì, cũng như giúp con xác tín hơn về ơn gọi của mình. Thật vậy, sống trong nhà Chúa thì ở đâu cũng được, điều quan trọng là sự gắn bó của mình với Chúa và với tấm lòng thành dành cho nhau để cùng nâng đỡ nhau vững bước trong ơn gọi. Một bài học nữa con học được trong sứ vụ đó là xác tín có Thiên Chúa thật và cũng có ma quỷ thật; nếu con không thực sự theo Chúa thì không thể hy vọng lôi kéo người ta từ bỏ ma quỷ mà đi theo Thiên Chúa được. Bên cạnh đó, sứ vụ thăm viếng cũng cho con niềm vui khi giúp cho ai đó thêm hạnh phúc. Chính khi con biết sống cho đi với lòng mến thì con mới có hạnh phúc thật và niềm vui thật trong tâm hồn. Cần thiết biết bao khi con đến với Chúa và van nài rằng:

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
 
Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ,
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.
 
Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,
Luôn nắm lại, giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.
 
Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,
Để tiến lên dẫu dường xá hiểm nguy,
Nguyện theo Ngài, Thập Giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.
 
Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,  
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn.
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng, 
Xin dừng chân ở lại với con luôn!
(THỨ NĂM, KINH SÁCH TUẦN II & IV)

Ngoảnh nhìn lại, trong suốt những bước đường con đi đều để lại trong con những dấu vết của tình yêu Chúa. Nơi Đức Giêsu con khám phá ra Thiên Chúa chính là Nguồn Tình Yêu và Nguồn Ân Sủng. Vâng, Thiên Chúa vẫn tự tỏ lộ, còn con vẫn tìm kiếm Chúa và hoán cải không ngừng; cả hai cùng chủ động. Gần 13 năm sống trong đời tu, mỗi ngày con càng xác tín hơn là chỉ có tình yêu mới giữ chân con lại và con mới có thể bình an bước đi những bước tự do.

Con đã hạnh phúc vì được biết Chúa, đã vui thích vì những ơn lành Chúa ban, được chính Chúa huấn luyện, và nhất là luôn cảm nếm được tình Chúa thương con thật nhiều. Tuy nhiên, con vẫn luôn cần đến ơn Chúa để có thể cố gắng từng ngày. Vì đã có những thời gian con rơi vào thất vọng và bi quan, con luôn chất vấn chính mình: Tại sao con vẫn biết Chúa luôn ở bên mà con vẫn phạm tội? Đã bao lần con được Chúa soi sáng biến đổi, sao con vẫn không bỏ được những tật xấu? Tại sao khi càng cố sửa một nết xấu thì dường như con lại phạm nó nhiều hơn. Hay con là một người sống giả dối? Sao các Thánh khi nghe được tiếng Chúa mời gọi thì lập tức thay đổi 180 độ còn con thì không thể?…  Thà rằng con đừng hiện hữu, thà rằng con không biết Chúa để bây giờ tâm hồn con khỏi dằn vặt.

Khi xem bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt” của đạo diễn Lý Bình, con cũng rút ra được bài học cho mình: “Y Bình và Thư Hoàn yêu nhau, nhưng lúc đầu Y Bình chỉ muốn lợi dụng Thư Hoàn để trả thù gia đình cha cô. Rồi một ngày kia Thư Hoàn phát hiện sự thật ở những trang nhật ký mà Y Bình viết vào những ngày tháng đong đầy hận thù của cô. Lập tức anh bỏ đi vì thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng, mà không đọc tiếp những trang nhật ký khi cô đã yêu anh. Y Bình đi tìm và khi gặp Thư Hoàn, cô nói: Em là một con nhím sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, nên chẳng ai muốn gần em. Nhưng vì đã yêu anh nên mỗi ngày em cố gắng nhổ những chiếc lông nhọn trên mình vốn là vũ khí bảo vệ em. Nhưng anh phải đợi em, không thể nào em loại bỏ nó đi tất cả trong một lúc, vì như vậy em sẽ chết!

Câu nói ấy không phải là câu danh ngôn nhưng con tự thấy mình cũng giống như một con nhím đi bên cạnh Chúa. Con phải cố gắng tập tành nhân đức hơn nữa để loại trừ những thói hư tật xấu của mình, để nói lên sự chân thành con dành cho Chúa. Tấm lòng ấy chẳng đáng kể là một công trạng, nhưng con hi vọng với cố gắng mỗi ngày, con cảm thấy đã được Chúa khắc tên con vào trái tim của Chúa. Điều quan trọng là con không được nản lòng, không được thất vọng, vì con vẫn có một giá trị nhất định trước mặt Chúa. Rồi con tin Chúa sẽ dùng tình yêu của Ngài giúp con vượt qua chính bản ngã bất toàn của con.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm hồn trong trắng,
Đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.  (Tv 51,12)

Được gọi về Dọn khấn trọn đời nghĩa là dọn tâm hồn chuẩn bị cho một lời cam kết trọn đời với Chúa. Con hiểu rằng đời tu sẽ luôn có những khó khăn, và bản thân con cũng luôn có những yếu đuối, sa ngã, lúc này thì tốt nhưng không dám nói sẽ tốt mãi. Con lo sợ một tương lai con sẽ lại trì trệ trong những yếu đuối, tội lỗi của mình. Tâm tình ấy làm con nhớ lại lời của Thánh Augustinô khi ngài nói: ‘Tôi run sợ vì thấy mình chẳng giống Thiên Chúa chút nào, nhưng lòng tôi lại bừng lên khi thấy mình giống Thiên Chúa đến thế”. Cũng vậy, cái tốt cũng như cái xấu vẫn luôn tồn tại trong con, và sự mong manh dễ đổi thay của phận người cũng không loại trừ con, khiến con càng cảm nhận rõ hơn câu nói trên của Thánh Augustinô. Vì thế mà cuộc đời con luôn cần đến ân sủng của Thiên Chúa và Nguồn Ân Sủng lớn lao nhất được ban dồi dào cho con là chính Đức Kitô, nhờ Đức Kitô, con nghe tiếng Chúa và dám bước theo Ngài trong ân sủng. (x.Rm 5,15)

Tri ân
Con đang sống trong ân sủng được tạo dựng, cứu chuộc và thánh hiến. Ân sủng này kéo con bay cao lên để kết hợp với Chúa, để con được biến đổi trở nên thánh với xác phàm này. Ân sủng Ngài ban không phải chỉ đến trong những biến cố hay trong những bước ngoặt lớn mà liên lỉ mọi ngày trong đời con. Chính Thiên Chúa đã huấn luyện và làm cho con biết bao điều, nên giờ đây con tin tưởng vào sự sắp xếp của Ngài cho cuộc đời con và con hết lòng cảm tạ Chúa.

Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã rộng tay tiếp nhận con, các Dì Giáo đã tận tâm dẫn dắt và huấn luyện con trở nên một nữ tu đúng với ơn Chúa gọi con. Đồng thời, con cũng muốn nói lên lời cám ơn ông bà, ba má đã sinh thành, nuôi dưỡng, dãy dỗ và cho con gia sản quý giá nhất là ơn đức tin để con có thể dễ dàng nghe tiếng Chúa gọi, dễ hòa nhập với môi trường ơn gọi. Con cũng xin ghi khắc ơn nghĩa của những người đã luôn đồng hành với con bằng những lời động viên và đặc biệt là lời cầu nguyện mỗi ngày. Con nguyện ghi khắc những công ơn cao quý đã dành cho con và con xin đáp đền bằng chính cuộc sống hạnh phúc của mình trong mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa.

Sr. Maria ĐTTX

Comments are closed.