Cú ngã định mệnh!

0

Cũng như Phaolô, cú ngã ngựa trên đường đi Đa-Mát xưa đã giúp ông tìm ra được con đường đến Nước Trời thay vì đến Đa-Mát để bắt đạo. Hành trình ơn gọi của con cũng vậy, dù con không ngã ngựa như Phaolô nhưng biến cố té ngã đầu tiên trong cuộc đời con chính là cột mốc mà Chúa dùng để đưa con đến gần với cánh cửa ơn gọi.

Biến cố đến với con khi con học lớp 9. Khi đang cùng với các chị em ngồi xem phim thì giữa con và em trai bắt đầu tranh luận, cãi nhau rồi cuối cùng một cuộc rượt đuổi bắt đầu, hết nhà dưới lên nhà trên và cuối cùng con mất đà va vào ghế, trượt té và tông thẳng vào tường, một tiếng “rầm” làm rung chuyển cả ngôi nhà, lúc đó con như chết lặng đi, con không biết chuyện gì đang xảy ra, và con không còn có cảm giác gì với cánh tay của mình nữa, còn em trai con thì mặt tái nhợt, sợ hãi đứng nhìn con, lúc này anh chị con mới từ trong nhà chạy ra và vội đưa con đi bệnh viện ngay trong đêm. Thế là suốt những ngày nghỉ tết con phải nằm ở nhà với cánh tay bó bột treo trước ngực.

Sau 3 tháng mà cánh tay của con vẫn chưa bình phục, giờ chỉ còn cách là lên trung tâm chỉnh hình để mổ với chi phí cả chục triệu đồng, mà gia đình con lúc đó cũng rất khó khăn. Hơn nữa chỉ còn 1 tháng là con bước vào kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp, con vừa thương cho Ba Mẹ mà cũng lo con sẽ không thể đến trường được. Giữa lúc con đang lo lắng và thất vọng như vậy thì Thiên Chúa đã đến và chữa lành cho con. Con gặp được người quen giới thiệu một ông thầy chuyên chữa trị về xương ở Vinh rất giỏi mà Vinh chính là quê ngoại của con. Con vui mừng khôn xiết, lúc này con như người sắp chết đuối vớ được phao, con xin Mẹ đưa con về quê chữa trị. Con lên trường xin giấy tạm nghỉ học và cùng Mẹ khăn gói lên đường trở về quê chữa bệnh. Ra tới Vinh may mắn gặp được người tốt, họ ân cần chỉ dẫn và đưa hai mẹ con đến nơi theo đúng địa chỉ. Khi gặp ông, qua hỏi chuyện, ông biết Mẹ và con đều là người công giáo và mới từ trong Nam ra nên ông đồng ý nhận chữa trị cho con và còn cho hai mẹ con ở lại tại nhà để dễ dàng điều trị. Ông cầm tay con lên khám và nói “Tay của cháu không cần phải đi mổ đâu, cứ yên tâm, bác sẽ chữa lành cho cháu”. Nghe vậy, con sung sướng vô cùng, nghĩ đến việc được trở lại trường đi học, được tự do nhảy múa đùa giỡn với bạn bè làm con quên đi cảm giác mệt mỏi của chuyến hành trình dài vừa qua, và con yên tâm ở lại điều trị.

Một điều trùng hợp ngẫu nhiên làm con thấy vui hơn nữa là chính tại nơi đây, con được gặp lại người Bà kính yêu của con. Lúc nhỏ con cứ thắc mắc không biết Bà ở đâu mà cứ thoắt biến thoắt hiện, lâu lâu mới được Bà về thăm và cho quà. Cho đến khi học lớp 2, con mới biết Bà đi tu dòng Mến Thánh Giá Vinh chứ không phải lập gia đình. Hiện tại Bà đang ở cộng đoàn Kỳ Anh gần nơi con điều trị. Nghiệm lại con mới nhận ra đây quả là sự sắp đặt kì diệu của Thiên Chúa. Đã 10 năm rồi giờ con mới được gặp lại Bà. Chính trong thời gian con được nghỉ bệnh tại đây, Bà đã củng cố thêm đức tin và nhen nhúm ơn gọi trong con, mỗi lần tới thăm con, Bà thường kể cho con nghe về những câu chuyện, cuộc sống nơi Bà phục vụ, bà dạy con đọc kinh chuỗi hạt lòng thương xót và bảo con khi nào rảnh hay không ngủ được thì cứ đọc, chính vì thế mà suốt hai tuần nằm trên giường bệnh con không còn cảm thấy chán nản.

Bà nói với con “Con cố gắng học cho giỏi rồi sau này về đây đi tu với Bà nha!, nhưng lúc đó con chỉ nhìn bà rồi cười mà thôi. Những ngày sau đó con bắt đầu suy nghĩ về lời mời gọi của bà, con lưỡng lự, do dự vì nếu đi tu thì con sẽ phải từ bỏ gia đình, người thân, bạn bè và cả tương lai hoài bão phía trước nữa và con nhìn xuống cánh tay, con thấy mình bất lực. Cuối cùng khát vọng được trở lại trường như xưa đã thôi thúc con thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, chỉ cần Chúa chữa lành cánh tay của con để con sớm được trở lại trường đi học thì nhất định sau này con sẽ đi tu để phục vụ Chúa”. Dường như Chúa chỉ chờ đợi con lên tiếng còn mọi sự Ngài đã an bài xong. Sau hai tuần điều trị, cánh tay của con có thể cử động được và có thể cầm viết trở lại bình thường mà chi phí chưa đến 1 triệu đồng. Con thầm tạ ơn Chúa và luôn nhớ đến lời hứa của mình.

Sau những ngày nghỉ để điều trị, giờ đây con lại có thể trở lại trường. Rồi kì thi tốt nghiệp cũng đến, nhờ ơn Chúa giúp con vượt qua được dễ dàng để bước vào những năm học cấp III. Trong suốt những năm học cấp III, con vẫn không quên lời hứa ngày nào với Chúa nhưng con không thật sự khát khao cho lắm bởi vì con vẫn chưa xác định rõ mục đích của việc đi tu là gì và để làm gì. Ba năm học cấp III dần khép lại, con theo bạn bè bắt đầu lựa chọn ngành nghề và trường thi, con lao vào ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Sau gần 1 tháng ở Sài Gòn để thi Đại Học, con trở về nhà, lúc này con bỗng nhớ đến lời hứa ngày nào với Chúa và lời hứa nhận lời đi thanh tuyển chung với một bạn ở dòng Đa Minh Thánh Tâm. Con đã tìm cách liên lạc nhưng không được và được biết khóa thanh tuyển đã qua một tuần rồi. Lúc này con nghĩ chắc mình không có duyên với ơn gọi rồi nhưng ý Chúa lại khác. Có một bạn rủ con có đi thanh tuyển dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con quyết định đi chơi cho biết dòng này như thế nào và ở đâu. Khi bước tới cửa nhà dòng, con có cảm giác thật lạ, con bị thu hút ngay cái khung cảnh trầm lắng, thanh bình nơi đây. Kết thúc 5 ngày thanh tuyển, con cảm nhận được ơn Chúa rất nhiều. Thật sự, con cũng lo lắng, do dự vừa muốn đáp trả nhưng lại vừa muốn bước theo ước mơ hoài bão của mình.Cuối cùng tiếng gọi của Chúa đã chiến thắng con, con đã thưa lên cùng Chúa “Lạy Chúa, con xin theo Ngài”. Ngày 24/8, con xách ba lô bước theo tiếng gọi, đúng 10h, con và mẹ đã có mặt ở cổng nhà dòng. Khi cánh cửa nhà dòng mở ra cũng là lúc cánh cửa đường đời con khép lại. Chia tay Mẹ với những giọt nước mắt lăn dài trên má, con cùng các chị em bước vào nhà Thỉnh viện và chính thức trở thành một Thỉnh Sinh của dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm đầu tiên, con được giao công tác phụ dạy trẻ ở Tân Mai. Đó là năm hồng ân và là nền tảng cho đời tu của con, con được tu luyện, giáo dục nhân bản và nhất là đào sâu đời sống đức tin, gắn bó mật thiết với Chúa, đó là một động lực để giúp con có thể kiên trì theo đuổi ơn gọi cho đến bây giờ. Bước sang năm thứ 2, con cùng 16 chị em lên cơ sở II Bình Phước – Thủ Đức để thực hiện sứ vụ học hành. Nơi môi trường mới, lúc đầu chúng con gặp rất nhiều khó khăn nhưng với ơn Chúa, con cũng đã vượt qua để có thể hoàn thành được sứ vụ học hành mà Hội Dòng trao phó. Sau 4 năm Đại học, ngày 16/02/2014, con được trở về Nhà Mẹ Tam Hiệp để tiếp tục tu luyện. Đây cũng là thời gian hồng phúc cho con có cơ hội nhìn lại hành trình cuộc đời mình và gắn kết hơn với tình yêu Chúa. Nhìn lại hành trình 6 năm nơi nhà Thỉnh Viện, con cảm nhận ơn Chúa thật dồi dào trên con mặc dù con thật bất xứng trước tình yêu cao vời của Chúa. Giờ đây, Con không mong gì hơn là sống đẹp lòng Chúa và đi trọn con đường mà Chúa mời gọi con đi

Con cám ơn Ba Mẹ đã sinh thành, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người và tạo điều kiện cho con được ăn học đến nơi đến chốn và có cơ hội được sống trong ơn gọi này. Con cám ơn người Bà kính yêu đã thắp lên trong con ngọn lửa hiến dâng cho Chúa. Đặc biệt trong tâm tình biết ơn, con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, quý Dì giáo đã yêu thương đón nhận con, đã dạy dỗ và vun trồng ơn gọi cho con cho đến ngày hôm nay. Và trên hết mọi sự, con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho con. 

Maria Trần Loan

 

Comments are closed.