Người bên cạnh

0

Đêm hôm ấy….

Reng…reng…reng…Đã đến giờ dậy rồi!

Nó thất thểu bước xuống giường, rồi vụt một cái nó đã chỉnh tề trong bộ váy công sở vì Nó chỉ sống có một mình nên tất cả từ dép đi trong nhà, bàn chải, khăn mặt chỉ có một phần riêng dành cho Nó. Nó vào bàn ăn sáng với một cái dĩa, một phần ốp la và một cây bánh mì nóng hổi. Thế nhưng… giá mà…(Nó chợt nghĩ thế). Rồi bữa sáng cũng xong một cách nhanh chóng trong sự im lặng,  Nó dắt chiếc xe máy duy nhất trong nhà ra một cách dễ dàng rồi vút thẳng đến công ty. Nó vẫn im lặng.

Bước vào công ty với công việc xoay chuyển liên tục, Nó rất ít thời gian để trò chuyện với bạn.

Reng…reng….reng….Đến giờ tan sở rồi!

Một mình Nó lao vun vút trên con đường về nhà khá vắng vẻ. Trời đổ mưa. Nó tạt rất nhanh vào sát lề đường và nhanh chóng khoác trên người chiếc áo mưa màu xanh ngọc. Chợt! Nó hốt hoảng vì nhớ ngày hôm qua Nó giặt toàn bộ áo quần nhưng lại chưa thu vào. Thế là…..

Về đến nhà, áo quần cũng ướt mèm vì trời mưa quá to. Một điều tệ hơn nữa là sáng nay Nó quên không kéo cửa sổ phòng ngủ nên trời mưa làm cho chiếc mền của Nó ướt nhoẹt. Nó một mình xử lý toàn bộ đống áo quần, chiếc mền và lau dọn lại phòng ngủ. Sau khi một mình xử lý tất cả, Nó mệt nhoài . Nó cảm thấy đói bụng. Nhưng chiều nay Nó lo lắng đống áo quần nên quên ghé chợ mua thức ăn. Nó vội ra quán nhỏ gần nhà mua gói mì ăn tạm. Lại một mình, một tô mì, một đôi đũa, một cốc nước, sau đó một mình leo lên giường, nhưng đêm đó nó thao thức mãi không làm sao đi vào giấc ngủ….

Reng…reng…reng…Chuông báo giờ dậy cộng đoàn!

Tôi giật thót mình dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ! Thật may mắn tôi không phải là Nó trong giấc mơ vì tôi có chị em bên cạnh. Những bữa cơm của tôi không phải chỉ có một mình tôi nhưng là rất đông chị em cùng ăn. Những khi trời mưa, tôi bận dạy học bên trường thì đã có người thu vén quần áo cho tôi. Bữa trưa tôi ăn mỗi ngày là nhờ chị em của tôi. những lúc tôi bận trong công việc tôi đang làm thì có người giúp đỡ tôi….Tôi có thể sống và tồn tại là nhờ có chị em bên cạnh. Hôm nay, một lần nữa tôi nhận ra rằng: Người bên cạnh mình là thứ rất quan trọng và bản thân mỗi người phải rất trân trọng từng giây phút trong cuộc sống.

Sr. Maria Bích Huyền

Comments are closed.

phone-icon