“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi…”
Lời bài hát rất quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang ý nghĩa thật sâu xa và cũng là lời nhắc nhớ chúng ta khi sống trong xã hội ngày hôm nay. Khi nền kinh tế công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày càng phát triển, đời sống tôi người được nâng cao thì nó cũng kéo theo nhiều hệ lụy: tôi người chạy theo lợi nhuận, tranh đua, phân chia giai cấp, sống ích kỷ với mọi người tạo nên tình trạng vô cảm tràn lan trong mọi mối tương quan và cả trong đời sống Kitô hữu.
Lời Chúa nói trong Tin Mừng Luca “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49) như là lời thôi thúc chúng ta, những người Kitô hữu đang sống trong xã hội tục hoá hãy là ngọn lửa đức tin cháy sáng, ngọn lửa của tình yêu phục vụ bác ái để chiếu toả tình yêu của Chúa cho mọi người chung quanh. Và đặc biệt, Chúa đã mời gọi chúng ta thắp lên ngọn lửa đức tin trong chính bậc sống, trong từng ngày sống của mình. Ngọn lửa đức tin trong ta phải cháy sáng và cùng với ngọn lửa của mọi người thắp sáng cho cuộc đời. Thế giới hôm nay đang rất cần lửa nhiệt thành, lửa bác ái yêu thương, lửa khiêm tốn phục vụ… tất cả ngọn lửa đó phải được kết hợp với Chúa là ngọn lửa bất diệt.
Qua những công việc tông đồ, qua những lần được đi thăm viếng tôi được gặp gỡ những chi thể của Đức Kitô trên trần gian là những người già neo đơn, những người nghèo…đó là những chi thể bị thương, chi thể đau yếu cần được nâng đỡ. Thế nhưng nơi họ, tôi nhận thấy luôn có một đức tin mạnh mẽ và một lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nhìn lại chính mình về mối tương quan với Chúa, tôi nhận ra rằng tôi không thể cho người khác điều mà tôi không có, thế nên chính tôi cần phải nối nguồn với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Tôi cần sống thân mật với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ và các giờ thiêng liêng. Đã rất nhiều lần tôi mong tìm một “Giêsu” ở đâu khác. Nhưng rồi tôi nhận ra một “Giêsu” đang hiện diện sống động và đầy tình thương yêu nơi chính chị em tôi.
Tôi nhận ra bàn tay Chúa thêm sức khi tôi cùng các chị lao động.
Tôi nhận ra nụ cười của Chúa trong những giờ chơi chung với chị em.
Tôi nhận ra những thông điệp Chúa gởi qua những lời động viên, khích lệ của các chị.
Tôi nhận ra những cử chỉ yêu thương của Chúa khi tôi nhận được những sự quan tâm nhỏ bé của chị em trong lớp… tất cả đều nói lên tình yêu thương của Chúa gởi đến cho tôi.
Chúa đã đến đốt lên ngọn lửa tình yêu và Người luôn mong muốn ngọn lửa ấy được mỗi người chúng ta cùng nhau chung tay thắp sáng lên và chia sẻ cho anh chị em xung quanh mình. Xin cho tôi luôn biết mở mắt để ngắm nhìn, mở tai để lắng nghe, mở tôi tim để cảm nhận được bàn tay quan phòng đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Để mỗi phút giây trôi qua của nhịp sống, tôi luôn biết làm nóng lên ngọn lửa mà Chúa đã nhen thắp lên trong tôi.
Maria Trần Thị Mỹ Tiên (Tập Sinh)