Ơn gọi lên đường – Suy niệm CN III, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A
ƠN GỌI LÊN ĐƯỜNG

248

LỜI CHÚA: Mt 4, 12 -23

Xứ đạo tôi nằm giáp biên giới, một nơi dân tộc Cam cân bằng dân tộc kinh. Nhà thờ nhỏ bé của xứ chìm lặng giữa một trăm hai chục ngôi chùa lớn nhỏ bao quanh làm cho sự hiện diện của chúng tôi như hạt cát giữa biển. Khuôn viên Thánh Đường khiêm tốn cộng thêm với sự  ít ỏi v lạnh nhạt của giáo dân đã khiến nơi đây trở thành điểm nhấn cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Những người được kêu gọi đến đây phải là những người tha thiết với việc truyền giáo và không tham lam, vì cánh đồng truyền giáo mênh mênh nhưng lúa chín thì lác đác. Chúng tôi phải kiên nhẫn đi nhặt từng hạt lúa vương vãi nhưng nếu không khéo thì nó cũng dễ tuột khỏi kẽ tay. Và như thế chúng tôi đau lòng nếm cảm cảnh “dã tràng xe cát Biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên nông nỗi gì”.

Chúng tôi, những người ít kinh nghiệm trên cánh đồng truyền giáo nên khi được sai đến miền bảy núi với những đoàn chiên phức tạp như rối rắm, bỏ đạo, chồng chung vợ chạ… chúng tôi choáng váng với những con chiên không dễ thuyết phục này. Họ sống trong tình trạng rối reng, bất hợp pháp cách rất bình an vui vẻ. Chính cuộc sống an nhiên tự tại của họ làm cho chúng tôi ưu tư lo lắng. Chúng tôi thở dài ngao ngán; Bao giờ những người đó mới đến ngôi Thánh Đường bé nhỏ này để gặp gỡ Chúa và anh em. Bao giờ vùng đất này mới trở thành vùng đất của miền tả ngạn sông Gordan để lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm:

“ Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm,
Đã thấy một ánh sáng huy hoàng,
Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần
Nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”( MT 4,16)

Vùng đất tối tăm của tôi đang chờ ánh sáng phục sinh của Chúa bùng lên chiếu rọi vì vùng đất này bao năm chìm trong bóng tối của chùa chiền, của lương dân, của lòng người khô lạnh … Miền đất bao năm không có nhà thờ đã làm cớ cho nhiều người xếp niềm tin của mình vào góc tối. Miền đất luôn luôn vắng bóng các vị chủ chăn đồng hành và họa huần lắm mới có một thánh lễ tại tư gia nay đây mai đó.Những yếu tố đó làm cho các con chiên nguội lạnh rẽ bày và tìm nơi dụng võ cho sự khô khan của mình.

Ngày nay Chúa quan phòng đã gửi những vị truyền giáo đến để qui tụ chiên về đàn. Đấng Bản Quyền kêu gọi các tay thợ đánh cá nhiệt tình quăng lưới. Nhưng khi cá đã quen với dòng nước cũ thì không dễ ngày một ngày hai cá chấp nhận đổi đời, làm một cuộc hoán cải mới. Những con cá này đã quá quen với cuộc sống thoải mái dễ chịu vì không bị gò bó vào bất cứ một sự ràng buộc nào. Họ sống như một người vô thần chủ chương chết là hết nên không cắm neo vào một nơi vững chắc nào cả. Họ không có tương lai, không có niềm hi vọng. Họ sống nhưng như đã chết. Cuộc sống của họ rất buồn tẻ.

Những người này rất cần nhiều sự trợ giúp mới có thể làm một cuộc xoay chiều. Cuộc xoay chiều đòi họ phải từ bỏ bản thân mình, từ bỏ thói quen xấu vượt qua những chướng ngại vật là gia đình, bạn bè không tin, môi trường ngoại giáo…

Trước sứ vụ cấp bách này, Chúa mời gọi tôi lên đường thả lưới như bốn môn đệ đầu tiên xưa. Người chài lưới phải là người nhẫn nại đợi chờ. Phải là người cùng với anh em mình đoàn kết yêu thương can đảm vượt qua sóng gió, đương đầu với nghịch cảnh. Cùng với anh em để khám phá ra những chỗ màu mỡ cho việc đánh cá.

Trước mệnh lệnh khẩn trương: “ Hãy theo tôi”. Chúa mời gọi tôi lên đường để gắn bó với Chúa, chia sẻ những thao thức của Thày Chí Thánh. Để được sống tâm tình này tôi phải từ bỏ tất cả những vướng bận làm chân tôi chùn bước. Theo Chúa là tôi phải bỏ lại sau lưng nếp sống cũ an toàn và dễ chịu, chấp nhận cuộc sống khác thường, bấp bênh và nguy hiểm để có thể thong dong đến mọi biên cương đang cần đến chúng tôi.

Chúa sai những người thợ cần cù khiêm tốn, đơn sơ, dám mạo hiểm ra đi không do dự, người phải có trái tim yêu thương, biết hi sinh quên mình, không bám víu vào một nơi nào.

Hôm nay Chúa cần chúng tôi loan báo sứ điệp của Ngài và hoàn tất những gì Ngài đã làm. Nhìn cánh đồng lúa mênh mông nhưng chúng tôi không thể gặt từng ôm lúa mà là đi nhặt từng hạt lúa rơi rụng. Nhiều lúc chúng tôi bị cám dỗ chán nản vì sự thất bại liên miên trên đường nhặt lúa. Những lúc này Chúa cho chúng tôi cảm được sự bất lực, yếu hèn của mình. Chúng tôi không nắm được thành quả của mình dù nhỏ nhoi. Chúng tôi chỉ biết kiên trì làm việc và làm việc và phó thác cho tình yêu nhưng không của Chúa.

Nhiều lúc chính chúng tôi cũng hoài nghi về việc nhặt lúa của mình. Những hạt lúa dẫu được chúng tôi trân trọng quí yêu nhưng nó vẫn trơ trơ như đá vững như kiềng. Chúng tôi không đọc được tâm tư thành tín của họ. Họ được chúng tôi chia sẻ niềm tin nhưng họ chưa sẵn sàng đón nhận từ thâm sâu cõi lòng khiến chúng tôi ngờ vực.

Dẫu phải trả giá bằng những thất bại nhưng chúng tôi tin rằng Chúa luôn đồng hành vì Ngài đã chọn và sai chúng tôi đi. Ngài gọi những con người yếu đuối, bé nhỏ, vụng về để họ luôn cậy dựa vào Ngài.

Ngài chọn Galile vì là vùng quê nghèo, khiêm tốn, không loại trừ nhau, không kỳ thị nhưng đón nhận nhau. Ngài chọn nơi đây để sai chúng tôi đến, một nơi đậm tình người để nâng đỡ bước chân nhỏ bé của chúng tôi. Ngay từ đầu Chúa đã hướng cho các môn đệ ra đi không ngưng nghỉ, đến những chân trời xa lạ, đến với mọi người không phân biệt màu da chủng tộc, ngôn ngữ, thì hôm nay Chúa cũng đang thúc giục chúng tôi len lỏi vào mọi ngõ ngách để tìm chiên lạc.

Ngày xưa Chúa chọn các môn đệ khi họ đang đánh cá, đang mài miệt với công việc mưu sinh. thì hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng tôi hãy can đảm ra đi, mạo hiểm đến các vùng biên, không bám víu vào các điểm tựa nào để cho Lời có cơ hội vang xa.

Ước gì trước lời mời gọi tha thiết của Chúa chúng tôi mau mắn đáp trả với lòng nhiệt thành và yêu mến để Thày Chí Thánh biến chúng tôi thành những kẻ lưới người như lưới cá.

Nữ tu Maria Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.