Ngôn hành như nhất – Suy niệm CN XXXI TN, năm A

0

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT

243

LỜI CHÚA: Mt 23, 1-12

Chị em chúng tôi đi sứ vụ trên núi Cấm trùng hợp vào ngày lễ Vu Lan. Núi Cấm thường được gọi là Thiên Cấm Sơn là một ngọn núi cao và hùng vĩ nhất của vùng Thất Sơn, nằm trong khu tam giác Tịnh Biên-Nhà Bàng-Tri Tôn, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang. Khi chúng tôi đến chân núi sớm hơn mọi ngày thì những thiện nam tín nữ phật giáo đã đổ về nơi danh lam thắng cảnh này như nước chảy. Chị em chúng tôi cùng hòa với dòng người hành hương này để tìm hiểu lễ hội của dân địa phương nơi đây để rút ra một bài học cho sứ vụ của chúng tôi trên mảnh đất truyền giáo nhiêu khê này.

Chúng tôi đi theo đoàn người lần lượt tiến đến chùa phật lớn, nơi có tượng phật Di Lạc lớn nhất vùng Đông Nam Á, rồi lần bước trên đường ven hồ Thủy Liêm đến chùa Vạn Linh. Nơi đây chúng tôi thấy các tín đồ rất thành tín, họ phủ phục trước tượng phật cách cung kính. Tôi tự hỏi: Tại sao họ có được tâm tình này với đấng thánh của họ? Tôi hỏi Chúa: Chúa có thấy những con người này không? Chúa có thương họ không? Sao Chúa không lôi kéo họ về với Chúa. Sao họ đông thế, đông gấp nhiều lần những người tin Chúa. Tôi sốt ruột thay cho Chúa. Dẫu biết rằng họ sống theo niềm tin của cha ông họ và họ vẫn chắc là đạo họ là đạo chính.Tôi rầu rầu trong lòng với những lời nguyện âm thầm xin Chúa dắt những con chiên lạc đàn này về một đàn chiên duy nhất.

Rồi tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi vào cõi phật đế tham dự Lễ hội Bà Chúa Xứ tại Núi Sam gần đó. Tôi thấy bàn thờ bà chúa nghi ngút hương nhang và các mâm củ quả cũng như những con heo quay to nhỏ thơm phức và một con dao nhọn cắm trên lưng con heo. Gian bên ngoài chính điện bày những miếng áo nhỏ của bà chúa đã được cắt thành mảnh nhỏ để cho người sùng kính lấy về làm kỷ vật thánh.

Nhìn tượng bà chúa với nhiều lớp áo vàng đỏ óng ánh tôi liên tưởng đến Đức Mẹ Maria, mẹ của chúng tôi. Hai hình ảnh rất khác nhau và cuộc hành hương của hai đạo cũng rất khác nhau. Bên tôi có cái gì đó rất linh thiêng, rất thâm trầm và rất sâu trong bầu khí cầu nguyện sống động khác với sự ồn ào, nhộn nhịp của tôn giáo bạn. Nhưng có một điều lạ đối với tôi là động lực nào thúc đẩy họ say mê đến chùa như thế? Và tại sao chùa nhiều người hơn nhà thờ? Tôi đang miên man với tư tưởng đó thì một ông già đến trước mặt tôi mời tôi hộp cơm từ thiện và một chai nước suối cho không biếu không. Hình ảnh hộp cơm từ thiện và chai nước suối tặng không đã lý giải tất cả những thắc mắc của tôi. Tín đồ phật giáo sống Tin Mừng của Chúa. Họ không lý thuyết nhưng họ đang thực hành. Họ không biết Chúa nhưng họ đang thực hành Lời Chúa. Chương 25 của Thánh Mattheu đã trả lời cách rất đầy đủ những câu hỏi của tôi: “ Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống…” ( MT 25, 23).

Hôm nay bài Tin Mừng Chúa dạy: Hãy nghe những gì họ nói nhưng đừng bắt chước việc họ làm. Nghĩa là họ giảng dạy người khác làm nhưng họ lại không làm những gì họ dạy.

Người đời thường kết án những người nói mà không làm. Sự nhất quán giữa lời nói và việc làm là vấn đề thuộc về đạo đức, nhân cách của mỗi người; trong đó, nói cần đi đôi với làm, nói như thế nào, làm như thế là điều hết sức coi trọng. Người ta thường phê phán thói nói trước quên sau, nói một đằng làm một nẻo, bằng các cung bậc thái độ khác nhau. Người ta chê trách những người nuốt lời, không giữ lời bằng những câu nói rất thâm trầm: “nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay”. Người đời thường kết án những kẻ dùng võ miệng để khoe mẽ khoe tài mà khi làm thì nhếch nhác vụng về: “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”… Chúng ta vẫn biết: “Nói dễ hơn làm”. Nói “dễ” vì “nói” do cái lưỡi uốn éo không cần sức lực; còn “làm khó”, vì “làm” thuộc thẩm quyền đôi tay và cơ bắp! “Nói dễ”, vì “lời nói gió bay”, vì “nói đâu bỏ đấy” và vì “lời nói không mất tiền mua” nên người nói cứ nói bừa, tán bậy mà không hay hậu quả ra sao. Ông cha ta thì trân trọng hơn khi nói: Lỡ chân còn chữa được chứ lỡ lời khó gỡ. Nhưng trong thực tế người ta vẫn hứa vẫn thề thốt nhưng ít người giữ lời, người ta nói trước quên sau. Vì thế nên nói luôn luôn là dễ hơn thực hành. “Làm khó”, vì làm phải tốn sức, tốn công, thậm chí phải “quên mình”, phải “hy sinh”,… Tốn sức, tốn công thì nhiều người có thể làm được. Nhưng “hy sinh, quên mình”, mới là thử thách khó vượt qua! Mà ở đời, những việc quan trọng nhất, lại thường đòi hỏi người thực hiện phải hy sinh, phải quên mình! Dám hy sinh thì việc khó trở thành dễ.

Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Người khéo nói thường làm ít, dùng miệng lưỡi đỡ chân tay.

Hôm nay Chúa căn dặn các môn đệ và dân chúng: Khi các kinh sư và các người Pharisieu ngồi trên tòa Mô-se mà giảng dạy thì hãy nghe họ; nhưng đừng theo hành động của họ. Chúa Giê-su chỉ trích các ký lục và Biệt Phái ở điểm nói mà không làm. Bắt người khác gánh nặng mà mình không đụng tay vào. Họ lợi dụng địa vị để khoe khoang, bắt người khác kính nể mình. Họ dùng quyền thay vì phục vụ người khác họ lại bắt người khác phục vụ mình.

Qua những lời chỉ trích ấy, Chúa muốn dạy mỗi người chúng ta: Lời nói phải đi đôi với việc làm, có nghĩa là ngôn hành hợp nhất. Bắt người khác làm thì chính mình phải là người đi bước trước. Thế nhưng chúng ta thường rơi vào trường hợp nói nhiều làm ít. Người ít làm thì hay nói nên cha ông ta thường căn dặn:  “mười lần nói không bằng một lần làm”; bởi “nói hay không bằng cày giỏi”. Nói và làm gắn chặt với “chữ tín”: “một lần mất tín, vạn sự mất tin” – một lần nói không đúng, nói không đi với làm; vạn lần mất lòng tin ở người nghe! Nói phải đi đôi với làm”, điều ấy ai cũng thường nghe, ai cũng hiểu và ai cũng nói được – mà làm thì mới khó làm sao?!.

Nhiều khi việc làm của chúng ta không đi đôi với việc làm vì nói thì dễ hơn làm. Nhưng lão Tử dạy: “Lời nói có thể tin được thì nghe không hay; lời nói nghe hay thì không thể tin được!” Chính vì thế mà hôm nay Chúa cảnh giác chúng ta cần biết sợ và đừng cả tin vào những gì Ký lục và Biệt phái dạy, trừ khi họ ngồi trên tòa Mose giảng dạy giáo lý truyền thống. Chúng ta phải phân biệt có hai loại lời truyền: Một là đao lý truyền thống chân chính mà họ chuyển đi. Hai là ý kiến riêng tư và môn phái riêng của họ. Nếu họ trung thành với truyền thống chân chính của Mô-sê thì ta tuân theo, nếu họ phản bội thì ta không theo.

Hôm nay lời Chúa dạy mỗi người chúng ta hãy nhìn vào mình, chúng ta cũng giống như các Biệt phái và Ký lục, đôi khi chúng ta dùng luật Chúa để khoe khoang, để vênh vang và loại trừ anh em mình. Chúng ta bắt người khác giữ luật nhưng chước chuẩn cho mình. Một ông bố nọ chiều chiều giục con đi lễ còn mình thì lãng đãng với chiều tà. Ngày kia đứa con hỏi mẹ: Mẹ ơi bao giờ con mới được như bố? Mẹ cậu đang ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, cậu tiếp luôn: Để con khỏi phải đi lễ. Một câu chuyện rất đơn sơ ngắn gọn nhưng nó bắt chúng ta phải suy nghĩ. Thường ta khó với người nhưng lại dễ với ta.

Hôm nay Lời Chúa mời gọi, thúc đẩy và đánh động tôi: tôi là ngôn sứ của Chúa cho gia đình, cho cộng đoàn và cho xã hội tôi. Tôi phải là người sống và nghiêm túc thực hành lời Chúa trước khi chuyển trao sứ điệp của Chúa cho anh em mình. Lời nói và lối sống của tôi phải trung thành với đức tin truyền thống. Phải để Chúa dùng tôi khi Ngài muốn, như Ngài muốn để trở thành dụng cụ sống của Ngài. Và tôi cũng phải tiếp nhận lời dạy dỗ của Ngài qua anh em.

Lạy Chúa xin giúp chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn để trở nên ngôn sứ của Chúa giữa một thế giới kiêu ngạo luôn muốn loại trừ Chúa ra khỏi gia đình mình, xã hội mình bằng việc ngôn hành như nhất nghĩa là sống đức tin cách hiện sinh hôm nay.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.